Enjoy it!
...
- Hyungwon, trả lời tôi đi. Tôi không có nhiều thời gian với em, tôi muốn biết câu trả lời của em. Tại sao em lại muốn trốn tránh tôi?
Hyungwon muốn khóc, cậu muốn khóc nhưng cậu phải giấu những giọt nước mắt này đi. Cậu không muốn cho hắn thấy, cậu không muốn yếu đuối trước mặt Shin Wonho.
- Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh.
- Trước tiên trả lời tôi trước đã, Hyungwon.
- Thời gian này lo cho Jiseok đi. Đừng tìm tôi. Anh tìm tôi chẳng có lý do gì cả ngoài mấy câu hỏi vớ vẩn đó. Dính tới tôi chỉ tổ phiền phức thôi. Đi đi.
- 3 năm rồi em vẫn cứng đầu như vậy.
- Anh cũng thế. Vẫn còn mặt dày tìm tới tôi.
- Việc này cũng chỉ là tình cờ. Tôi đâu có ngờ em lại ở đây. - Shin Wonho thở hắt nhẹ một cái, rồi hắn tiến tới chỗ cậu.
Shin Wonho dùng vòng tay to lớn kia ôm chặt Hyungwon vào lòng, vùi đầu vào gáy cậu. Vẫn là mùi hương ấy, mùi hương hắn chưa bao giờ quên. Hắn nhớ cậu, Shin Wonho nhớ cậu rất nhiều.
Lần đầu tiên trong đời hắn biết thế nào là đau khổ vì người mình yêu, hắn muốn quay lại, nhưng Hyungwon lại quá cứng đầu.
Ngày đó, cậu bỏ hắn, khiến Shin Wonho bị dồn vào bước đường cùng, phải cưới một ai đó. Hắn nghĩ sẽ quên được cậu, nhưng không, chưa bao giờ, chưa bao giờ trong ký ức của hắn thiếu hình bóng Hyungwon.
- Tôi nhớ em... Tôi muốn quay lại... Tôi xin lỗi, vì đã làm em đau, vì đã làm những điều không đúng với em...
- Anh còn Jiseok và vợ anh. Muộn rồi, đừng như thế nữa, Shin Wonho. Jiseok sẽ buồn lắm khi thấy anh làm vậy đó, buông tôi ra đi.
Hyungwon gỡ tay hắn ra khỏi người mình. Cậu nhẹ nhàng thở dài, rồi quay lại vào trong lớp học, tiếp tục quản học sinh của mình.
Cậu mệt lắm, cậu không muốn dây dưa tới Shin Wonho nữa.
Cậu chịu đựng đủ rồi...
----
Hyungwon sau một ngày mệt mỏi với lũ trẻ chỉ muốn gục xuống và ngủ ngay lập tức. Nhưng vì chuyện sáng nay mà trong lòng cậu không yên.
Cậu có nhớ Shin Wonho không? Tất nhiên là có chứ. Tuy nhiên cậu lại không muốn cho hắn biết rằng cậu nhớ hắn. Sợ rằng rồi Hyungwon sẽ lại yếu đuối thêm một lần nữa.
3 năm rồi, cậu biết hắn đã có một cuộc sống riêng, Hyungwon thực sự không muốn mình là nhân tố ảnh hưởng tới cuộc sống đang yên bình, hạnh phúc của hắn.
- Hyungwon! Mở cửa cho anh! - Từ ngoài vọng lên tiếng người.
Tới lúc này cậu mới quay về hiện tại, nhanh chóng mở cửa cho người con trai lạ kia.
- Mingyu, sao anh không báo em trước là anh đến?
- Thế em muốn đuổi anh về hả?
- Em đâu có! Thôi, đằng nào cũng đến rồi, anh vào nhà đi!
Mingyu nhẹ nhàng cởi giày ra rồi bước vào, anh đặt túi đồ ăn vừa mới mua xong lên trên bàn ăn.

BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴ hyungwon centric: farewell ㄱ
Фанфик"Tới một ngày nào đó, chúng ta nhận ra sẽ nhất định phải xa nhau, vì chẳng có cái định mệnh nào hoàn hảo cả."