Enjoy it!
...
- Hyungwon! - Wonho khẽ ôm lấy cậu từ đằng sau khi Hyungwon đang chán nản tựa vào cửa sổ.
- Hửm?
- Em có muốn về bên kia sắp xếp quần áo rồi ở lại vài ngày không?
- Tôi có thể chứ?...
- Cứ ở lại đó vài ngày đi rồi về với anh sau cũng được. Mấy ngày nay anh bận việc công ty, có hôm sẽ phải ngủ lại đó nữa. Nên là... ở tạm bên đó vài ngày nhé? Có chuyện gì thì gọi cho anh, biết chưa?
- Ừm...
- Ngoan lắm! - Shin Wonho khẽ nhéo má cậu rồi hôn chóc lên đó.
Giờ thì anh có thể cởi mở với Hyungwon hơn mà không sợ cậu bị hoảng. Bởi có lẽ chính cậu cũng nhận ra được mình còn yêu Wonho mà.
----
Hyungwon đứng trước cửa căn nhà ấy, vặn tay nắm cửa, bước vào. Vừa mới đi được bước đầu tiên đã nghe thấy tiếng hét mừng rỡ của bé Minsung vang lên.
- Cậu Hyungwon, cậu về chơi với con hả?
- Ừ!
- Cậu có ở lại đây lâu không cậu?
- Bao giờ chú Wonho tới đón thì cậu về!
- Thế con sẽ bảo chú Wonho đừng đón cậu nữa để cậu ở lại đây với con luôn! Con không muốn cậu đi đâu!
- Nhóc con này, cậu phải về kia chứ! Nếu không chú Shin sẽ giận đấy!
Hyungwon nhẹ nhàng cười, khẽ xoa đầu Minsung. Chợt ánh mắt cậu dừng lại nơi ai đó đang nhìn mình chằm chằm, với ánh nhìn hận thù.
Minhyuk, lại là anh ta.
Tránh ánh mắt đó, Hyungwon tiếp tục ngồi trò chuyện với Minsung cho tới khi thằng bé buồn ngủ, cũng là lúc cậu được thăm lại căn phòng cũ của mình.
Mở tủ quần áo, Hyungwon sắp xếp lại tất cả vào trong một chiếc vali cỡ lớn, còn không quên đem theo một số thứ đặc biệt khác.
Bỗng cửa phòng mở, Minhyuk bước vào.
- Có chuyện gì không?
- Có, nên mới vào đây!
- Chuyện gì? Nói nhanh. Tôi không rảnh. - Hyungwon cắm cúi vào việc soạn đồ mà không để ý tới khuôn mặt đang đỏ lên vì giận của Minhyuk.
Anh ta nắm lấy tay cậu khiến Hyungwon quay lại nhìn. Cậu cắn răng, cố rút tay mình nhưng không được.
Đột nhiên có một lực đẩy nào đó khiến người cậu áp vào tường, Hyungwon ngay trong tức khắc liền cảm nhận được Minhyuk đang mò tay vào trong áo cậu.
- Thả ra! Tên điên này!
Anh ta vẫn không thèm nghe, tiếp tục mơn trớn trên da thịt cậu. Rồi Hyungwon bị đè xuống giường, cậu biết anh ta muốn làm gì, liền lấy tay, gắng dùng sức đẩy Minhyuk ra.
Cuối cùng vẫn bị anh ta áp đảo, không những thế còn bị trói tay lại.
- Đồ bệnh hoạn! Anh muốn gì?
- Muốn em, em trai bé nhỏ!
- Anh thật là ghê tởm! Thả tôi ra!
Hyungwon hét to, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại bởi những cái hôn của Minhyuk. Bàn tay kia cũng lại trườn xuống thắt lưng cậu, từ từ lột toàn bộ những gì còn xót lại trên cơ thể Hyungwon.
- Tên khốn nạn này... - Cậu nghiến răng đạp vào bụng Minhyuk.
Điều này khiến anh ta nổi giận mà dùng cự vật to lớn kia đâm vào hậu huyệt cậu.
Hyungwon cắn môi, cậu giãy giụa, cố đẩy anh ta ra khỏi người mình. Từng cơn đau dưới hậu huyệt cứ ập đến, khiến Hyungwon không chịu nổi mà khóc.
Cho tới khi cậu không còn nhận thức được nữa, hồn vía như lìa khỏi thân xác, Minhyuk mới buông cậu ra.
Hyungwon không biết cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu tiếng như thế. Cậu chỉ biết trời đã tối nhem, màn đêm buông xuống Seoul rồi.
Dùng răng cắn đứt sợi dây trên tay, Hyungwon từ từ nén đi nỗi đau. Cậu đau từ đầu cho tới chân. Nơi nào cũng có vết cắn của Minhyuk. Phía dưới thì chảy máu rất nhiều. Cổ tay thâm tím lại, hằn những vết dây rợ vì bị trói.
Cậu muốn nhấc điện thoại lên gọi Wonho đưa cậu về, nhưng không thể. Chân tay Hyungwon như cứng đơ lại, việc gì cũng không muốn làm. Cậu cũng nhất thời sợ anh sẽ nổi điên lên và rồi làm loạn, đâm đơn kiện, gây ra đủ thứ chuyện đối với không chỉ riêng bản thân cậu mà cả gia đình Minhyuk. Hyungwon biết bé Minsung không muốn gia đình mình tan vỡ mà.
Có một điều, Hyungwon đâu ngờ rằng, chính việc này lại dẫn đến sự bắt đầu của một thảm kịch làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu.
----
1 tuần sau hôm ác mộng đó, Hyungwon xuất hiện những biểu hiện kỳ lạ. Cậu không ăn hay ngửi được mùi cơm, mỗi lần như vậy là lại buồn nôn và phải chạy vào nhà vệ sinh.
Hay là cậu thường xuyên bị đau bụng, đi vệ sinh ra máu. Những biểu hiện lạ này khiến Hyungwon phải tới bệnh viện để nội soi dạ dày, đồng thời khám lại sức khoẻ của mình.
Ngồi chờ ở bệnh viện, chân tay cậu như run rẩy. Hyungwon vừa đọc mấy bài báo trên mạng nói về mấy triệu chứng cậu thường gặp. Nó có thể là dấu hiệu của việc mang thai.
Hyungwon tắt điện thoại, không dám nhìn vào màn hình nữa, ngồi cầu nguyện cho mình không dính.
Mọi chuyện khám tổng thể, lấy máu đều ổn cho tới khi bác sĩ đưa cho cậu kết quả xét nghiệm.
"Bệnh nhân: Hyungwon.
...
Kết quả xét nghiệm: Mang thai 1 tuần tuổi."
- Bác... Bác sĩ... Cái này là thật sao thưa bác sĩ?
- Có vẻ như đúng là cậu đang mang thai. Nhưng không sao đâu, chuyện nam nhân mang thai như này là bình thường thôi. Cũng như nữ nhân mang thai ấy mà. Chỉ cần tránh vận động mạnh, nhớ ăn uống đầy đủ là được.
- Cảm ơn bác sĩ...
Hyungwon thẫn thờ bước đi, cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mà không dám tin nổi vào mắt mình. 1 tuần, trùng với cái ngày mà Minhyuk cưỡng hiếp cậu.
Thật ghê tởm, chính xác Hyungwon đã có con cùng với anh trai ruột của mình. Rõ ràng đó là loạn luân.
Nhưng dù gì cậu cũng không thể bỏ đứa con này đi được, dù nó không có bố đi chăng nữa, cậu vẫn muốn nuôi nó lớn.
Vấn đề duy nhất còn lại là Shin Wonho.
...
hí hí =))))))) guess what? =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴ hyungwon centric: farewell ㄱ
Fanfiction"Tới một ngày nào đó, chúng ta nhận ra sẽ nhất định phải xa nhau, vì chẳng có cái định mệnh nào hoàn hảo cả."