Enjoy it!
...
- Em có yêu tôi không?
Shin Wonho ôm lấy cậu từ đằng sau khi Hyungwon đang đứng ngắm sao ở ban công. Nghe tiếng hắn, cậu liền quay lại, hai tay áp lên má Shin Wonho, mỉm cười nhẹ.
- Sao anh lại hỏi thế? Có chuyện gì ư?
- Tôi chỉ muốn hỏi để xem tình cảm của em có đổi thay hay không thôi.
- Sến súa! - Hyungwon đánh nhẹ vào vai hắn một cái, bật cười khúc khích.
- Nhưng em cũng thích nó còn gì?
- Tất nhiên rồi.
Shin Wonho nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu, kéo Hyungwon vào một nụ hôn sâu. Hắn mút mát từng cánh môi, rồi chuyên nghiệp len lỏi chiếc lưỡi vào khoang miệng Hyungwon, tạo nên một không gian gợi tình, ướt át.
- Nói với tôi câu nói đó đi, em hiểu tôi mà.
- Tôi yêu anh.
- Không phải theo cách xã giao như thế.
- Thế thì phải như thế nào?
- Em biết, đừng giả vờ như em không biết nữa.
- Thôi được rồi... Em yêu anh.
Shin Wonho tiếp tục hôn cậu, nồng nhiệt hơn, mãnh liệt hơn. Hắn từ từ, đẩy Hyungwon vào phòng rồi đè cậu xuống giường.
- Tuần sau anh đi rồi.
- Em biết.
- Lần cuối chứ?
- Tuỳ anh.
- Em sẽ luôn đồng ý thôi.
- Đừng đọc suy nghĩ của em nữa!
Hắn vùi đầu vào cổ cậu, để lại những vết cắn đỏ trên đó. Bàn tay thô ráp ấy của Shin Wonho cứ thế mơn trớn trên cơ thể Hyungwon một cách vô thức, hắn chẳng thể nào dừng lại được.
- Em đẹp lắm, cục cưng của tôi.
Hyungwon đỏ mặt. Hai người vẫn không ngừng, hai cơ thể cứ quấn lấy nhau như vậy trong màn đêm tối dưới ánh trăng soi rọi xuống căn phòng nhỏ.
Mọi thứ thật hạnh phúc.
----
- Này!
Hyungwon mừng rỡ chạy ra phía sofa nơi Shin Wonho đang ngồi xem phim. Môi cậu vẽ lên một nụ cười tươi rói, khiến Shin Wonho tò mò có chuyện gì đã làm Hyungwon vui tới vậy.
- Có chuyện gì mà em vui thế?
- Anh xem đi!
Hyungwon đưa một cái que về phía Wonho, hắn nhìn vào cái que đó, trầm ngâm suy nghĩ.
- Là sao?
- Sao anh đần vậy hả? Lại đây!
Hyungwon vẫy vẫy tay gọi hắn, Shin Wonho liền ghé sát tai nghe.
- Em có thai lại rồi, nó là con của ba Wonho đó.
- THẬT SAO? EM KHÔNG ĐÙA CHỨ? - Shin Wonho hét lên trong sự mừng rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴ hyungwon centric: farewell ㄱ
Fanfic"Tới một ngày nào đó, chúng ta nhận ra sẽ nhất định phải xa nhau, vì chẳng có cái định mệnh nào hoàn hảo cả."