Enjoy it!
...
- Chúng ta chia tay đi, Hyungwon! Anh không thể yêu em được nữa! - Jooheon nắm lấy tay cậu.
- Em biết rồi...
- Xin lỗi em nhé! Xin lỗi em...
- Không sao đâu mà... - Hyungwon cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo.
Cứ nhớ tới chuyện đó, cậu lại khẽ thở dài. Hôm nay thật xui xẻo, quá xui xẻo. Những chuyện xấu cứ liên tiếp tới với cậu.
Hyungwon bật máy điện thoại lên thì có tin nhắn được gửi từ Jooheon.
[Anh đang ở nhà em, về nhanh đi nhé! Anh có chuyện muốn nói!]
Song, cậu vội cầm cặp đứng dậy rồi nhanh chóng chạy về. Nhưng tới nhà, chẳng có ai cả. Chỉ còn một màu đen bao trùm. Cậu nhìn quanh nhà một cách lạ lẫm, bật đèn và lên phòng mình.
Vừa mới mở cửa phòng, có ai đó lao tới áp cậu vào tường.
- Bé con của tôi về rồi sao? Tôi chờ em mãi!
- Changkyun... Cậu ở đây làm gì? Thả tôi ra...
- Em còn hỏi tôi ở đây làm gì ư? Thôi nào! Em thừa biết tôi tới đây để "ăn tối" mà!
- Tôi không muốn... Cậu về đi... Bỏ tôi ra...
- Ô kìa! Em dám từ chối thiếu gia Im này ư? Em có biết rằng được tôi để ý tới là phúc tổ bảy mươi đời nhà em không?
- Nhưng... Tôi không yêu cậu!
- Còn tôi thì yêu em tới phát điên! Em là của tôi, biết chưa? Tôi cũng có một món quà cho em!
Hyungwon liếc ngang liếc dọc để xem thứ đó là gì. Ánh mặt cậu không khỏi lo lắng. Chợt cửa phòng tắm mở, là Jooheon bước ra. Chân Hyungwon như cứng đơ lại.
- Sao? Em bất ngờ chứ?
- Tại... Tại sao lại như vậy? Anh... Anh Jooheon...
Hyungwon khẽ dịch người, cố trốn thoát. Bỗng môi cậu bị bao phủ bơi Jooheon. Anh đang hôn cậu, nhưng cái hôn khác so với những lúc trước. Cay đắng làm sao...
Mọi chuyện càng đi xa hơn khi bàn tay Jooheon đang tháo cúc áo của Hyungwon. Tay cậu vội đưa lên kéo áo lại, nhưng bàn tay yếu ớt đó trong chốc lát đã bị tóm lấy.
Rồi, cậu bị đẩy xuống giường. Hyungwon cố gắng ngồi dậy nhưng bất thành.
- Em định trốn đi đâu? Chẳng phải em đang rất hưởng thụ chuyện này sao?
- Làm ơn... Hai người... Thả tôi ra... Tôi xin hai người... Làm ơn mà...
Toàn bộ quần áo trên người Hyungwon nhanh chóng bị lột sạch. Cậu chỉ biết khóc và cố gắng bảo vệ cho mình. Nhưng hai con thú dữ kia cứ thế giở trò đồi bại với cậu.
- Quen em bao nhiêu tháng nay, giờ tôi mới biết, cơ thể em đẹp như vậy đó Hyungwon! - Jooheon vuốt dọc từ xương quai xanh tới bắp đùi non của cậu.
Cái chạm này khiến Hyungwon giật nảy mình, như có dòng điện vừa chạy ngang qua người cậu. Chợt một ngón tay Jooheon đâm mạnh vào hậu huyệt Hyungwon khiến cậu hét lên rồi khóc to hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴ hyungwon centric: farewell ㄱ
Fiksi Penggemar"Tới một ngày nào đó, chúng ta nhận ra sẽ nhất định phải xa nhau, vì chẳng có cái định mệnh nào hoàn hảo cả."