Enjoy it!
...
Hyungwon ghét những bữa tiệc gặp mặt nhau thế này. Cậu không muốn tham gia, chỉ là vì Kim Mingyu quá tha thiết muốn đi cùng cậu nên cậu mới đồng ý. Lúc nào Hyungwon cũng bị bỏ lại sau đám đông ồn ào kia, khiến cậu cảm thấy có hơi cô đơn một chút.
Chỗ người này đem theo quá nửa là chồng, là vợ mình, quá nửa là đám con nít nheo nhóc bám bố mẹ không rời, cậu còn nghe được ở đâu đó có tiếng trẻ con khóc.
Bỗng cánh cửa phòng bật mở, là Shin Wonho, trang trọng bước vào. Mọi ánh mắt như đổ dồn lên anh. Và cả Hyungwon cũng thế. Điều kỳ lạ là anh không đem theo vợ mình hay bé Jiseok đi theo, chỉ mình Shin Wonho, mình anh tới, với ánh mắt đảo quanh tìm kiếm ai đó.
- Hyungwon!
- A, Mingyu, có gì sao?
- Anh về trước nhé. Tự dưng phía công ty anh có việc gấp. Lát cứ gọi anh, anh tới đón em nhé!
- Không sao. Em bắt taxi hoặc đi bộ về cũng được. Đằng nào khu chung cư cũng không xa nơi đây lắm.
- Đi về nhớ cẩn thận, biết chưa?
Mingyu khẽ xoa đầu cậu, mỉm cười rồi nhanh chóng chạy khỏi nơi ồn ào này. Và ngay sau khi anh vừa đi khỏi, một bóng dáng to lớn bỗng ập đến cậu, Hyungwon biết là ai, và điều đó khiến cậu run lên ngay trong tức khắc.
- Chào em.
- Anh đừng bám tôi nữa, làm ơn, tôi nói vậy rồi anh vẫn không hiểu sao Shin Wonho? Tôi xin anh đấy, tha cho tôi, được chứ?
- Tôi đã nghĩ buổi nói chuyện hôm nọ sẽ khiến em thay đổi chứ, hoá ra em nghĩ tôi sẽ thay đổi sao? Thực sự là thế ư? Em nghĩ Shin Wonho tôi đây đơn giản?
- Nhưng dù gì tôi cũng không muốn quay lại với anh. Phiền anh đừng bám theo tôi nữa.
Hyungwon sau câu nói ấy liền đi đâu đó tránh mặt hắn, để Shin Wonho lại ở đó một mình. Và giờ trong ánh mắt Shin Wonho như có một ngọn lửa bùng lên, cái ham muốn khao khát chiếm lấy cậu của hắn như đạt tới đỉnh điểm khi Hyungwon cứ cứng đầu từ chối hắn như vậy.
Hắn nốc một ngụm rượu, rồi lại thêm cốc khác, và cốc khác nữa. Shin Wonho sẽ giả vờ say rượu rồi bám lấy Hyungwon rồi sau đó hắn sẽ thực hiện chủ ý riêng của hắn. Phải, bây giờ Shin Wonho đã ngấm hơi rượu, nhưng rượu này ăn thua gì với hắn. Thứ rượu này chỉ đủ làm Shin Wonho ngấm mùi rượu thôi. Nhưng vì mục đích, hắn liền lăn ra ghế nằm ngay tại đó.
Và y như hắn nghĩ, chính xác cậu phải đưa hắn về nhà bởi vì Hyungwon không đi cùng ai. Quả nhiên, là hắn đúng, Shin Wonho lúc nào cũng đúng.
Và khi cánh cửa nhà cậu bật mở, cũng là lúc hắn dồn Hyungwon vào một bên tường cạnh cánh cửa và dùng tay đóng nó lại.
- Này, anh điên rồi, buông tôi ra, anh say quá rồi đấy Shin Wonho!
- Tôi đâu có say? Em đang nghĩ gì vậy? Một vài ly rượu có thể khiến Shin Wonho đây say được sao?
- Anh không say? Vậy cút ra khỏi nhà tôi mau! Thật mất công tôi đưa anh về mà! Cút mau! Anh...
Chưa kịp nói hết vế sau, môi cậu đã bị hắn chiếm lấy. Shin Wonho thật khốn nạn, hắn chẳng hề để cho cậu có chút khí thở lẫn một chút chỗ để cựa quậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴ hyungwon centric: farewell ㄱ
Fanfiction"Tới một ngày nào đó, chúng ta nhận ra sẽ nhất định phải xa nhau, vì chẳng có cái định mệnh nào hoàn hảo cả."