Cõng cậu vào phòng , đặt cậu lên giường , nhìn khuôn mặt sụt sùi nước mắt mà anh bỗng cảm thấy đau cực kì . Nếu anh trở về xớm hơn , gặp lại cậu xớm hơn thì liệu việc này có thay đổi , liệu cậu có thể yêu anh .
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa truyền đến .
Ai còn đến giờ này nữa , anh cau mày ra mở cửa . Cửa vừa mở ra thì anh đứng hình , sao anh ta lại mò đến đây được , theo dõi sao ?
"Sao Ngô tổng lại rảnh rỗi đến tìm tôi vậy ?" Xán Liệt khách sáo nói .
Ngô Thế Huân không trả lời câu hỏi của Xán Liệt mà đẩy cửa đi vào trong luôn trong khi Xán Liệt chưa kịp phản ứng .
Anh vừa vào thì đã thấy Lộc Hàm nằm ngủ ngon lành rồi , cái áo mới cởi một nửa , anh nhíu mày , sao cậu có thể ngủ trên ngon lành khi đang nằm trên giường người con trai khác cơ chứ .
Anh cúu cuống định bế cậu về thì Xán Liệt nhíu mày lấy tay chặn lại . Anh hơi bực mình .
"Tôi là chồng cậu ấy ". Anh khẳng định chủ quyền .
"Tôi biết anh là chồng cậu ấy " , Xán Liệt nói.
"Vậy phiền anh tránh ra " .
Trước khi anh bế cậu ra khỏi phòng thì Xán Liệt liền nói với anh một câu .
"Nên trân trọng khi còn có thể , đừng để tiểu Lộc khóc nhiều vì một khi khóc nhiều thì tim em ấy sẽ bị đau".
Ngô Thế Huân bỗng khựng lại . Toàn thân anh đau đớn , em đã khóc sao Lộc Hàm ... vì tôi ?
Bế cậu lên xe , để cậu ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn song suôi thì anh khởi động xe đi về . Anh đã nhờ thư kí đưa Hà Tuyết về nên giờ anh mới thảnh thơi đưa cậu về .
Anh nhìn cậu , khóe mắt cậu vẫn còn vương lại ít nước mắt .
Anh nên làm sao đây , một bên là Lộc Hàm một bên là Hà Tuyết . Bỗng chợt nghĩ đến lời nói lúc nãy của Phác Xán Liệt thì hai chân mày của anh lại nhíu chặt .
Về đến nhà , anh bế cậu lên phòng .
Tự tay chuẩn bị nước nóng cho cậu , đem y phục hào nhoáng trên người cậu trút bỏ tất ... thân hình nhỏ bé trên tay anh thật ra bên ngoài kiên cường vậy thôi nhưng thật ra rất yếu đuối .
Thân thể cậu run rẩy vì lạnh nép vào bờ ngực ấp áp quen thuộc mà cậu luôn nhớ nhung . Anh thả cậu vào bồn tắm .
Anh cũng đem y phục của bảm thân một lần lột sạch , bước vào bồn tắm cùng cậu ... anh cho cậu ngồi trên đùi mình , kì cọ cho cậu , làn da của Lộc Hàm đỏ ửng , có vẻ nước ấm làm cậu tỉnh táo lại chút ít , mơ mành nhìn hình ảnh mờ nhạt ,
khuôn mặt siêu cấp đẹp trai đó ... là của cái tên đáng ghét Ngô Thế Huân ...
"Cái ..tê..n..Ngô..Th..ế ...Hu..ân ..đáng ..ghét ...
Anh...là...m ..em ...đ..au... ở..chỗ..này...này..". Cậu cắn môi , lấy tay chỉ vào ngực , chính xác là tim .
Anh ôm chặt cậu vào lồng ngực cứng rắn của mình ....
"Anh xin lỗi ...
....Thật sự xin lỗi..".
Đau sót tràn khắp hai trái tim tổn thương....
Anh hôn phớt qua đôi môi anh đào của cậu ... rồi lại không chịu buông tha mà đem bản thân khảm vào cậu ...
Hai người cứ triền miên , bỏ quên tất cả ...
Khoảng ba giờ sáng kh̃i mọi người khắp nơi say giấc , nhưng vẫn có một thân ảnh cô đơn ngoài ban công , anh đứng đó , dưới chân không biết là có bao nhiêu tàn thuốc vương vãi ...
Anh không hay hút thuốc , anh chỉ hút khi trong lòng buồn phiền ... nhưng hôm nay Anh không ngủ được , trái tim ê ẩm , và trong lòng đầy áy náy và khó sử .
Dập điếu thuốc đang hút dở đi vào phòng , nằm lên giường , ôm cậu vào lòng thì anh bỗng cảm thấy trái tim thật ấm áp làm sao . Và rồi cứ thế anh đã chìm vào giấc ngủ yên bình .
____________________
Sáng hôm sau
Anh thức dậy , sờ bên cạnh nhưng không có ai , vơ lấy áo khoác mặc vào anh liền xuống lầu .
Không có thân ảnh quen thuộc mọi khi ở bếp .
"Má kim , Lộc Hàm đâu ?" .
"À ... cậu chủ dậy rồi sao !?. Cậu ấy sáng xớm đã nói là về nhà mẹ đẻ ở vào ngày , đã nói với cậu rồi nên không cần gọi cậu ".
Anh nhíu mày , Lộc Hàm thật to gan lại dám bỏ tôi một mình mà đi trốn .
Được thôi , tôi xem trốn được bao lâu .
Anh đàng hoàng ngồi vào bàn ăn sáng, chỉ chờ bé con nào đấy đang ngồi buồn thẫn thờ ngắm điện thoại .
Chả lẽ anh ấy chưa dậy sao ? Không thấy lo khi mình đi mất à ...? Hay là thật sự không coi mình ra gì ..? :(
Nghĩ vậy thật khó chịu .
"AI YO ... Thế Huân , anh là đồ con heo ". Cậu bực mình hét to .
chả bù cho ai đó đang thong dong ăn sáng mà tự nhiên lại bị hắt xì...
Lại có ai chửi anh rồi...
{END CHAP 22}
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Tôi Là Mỹ Nam [HunHan Fanfic]-Tiêu Điền Uyển Mịch
FanfictionTác giả : Tiêu Điền Uyển Mịch/ Cậu có nhan sắc mà cả nữ nhân cũng ghen tỵ , thành tích lẹt đẹt , luôn có ước mơ lấy vợ đẹp ,... cậu đã đem lòng yêu anh , bị anh lừa vào nấm mồ hôn nhân , sau đó cậu phát hiện là trước kia anh tiếp...