CHAP 14

2.2K 127 5
                                    

Hạnh phúc chỉ đơn giản là được bên nhau , được nhìn thấy nhau , được nhìn người kia sống thật vui vẻ ...
Và quan trọng nhất là mình là một trong những niềm hạnh phúc của họ .             ~my small world luhan ~
----****----****----****---
Đến sân bay Ngô Thế Huân liền dẫn Lộc Hàm đi đến thẳng ra phi trường .
"Khoan..khoan đã.. " Lộc Hàm níu tay Thế Huân lại
"Sao ?"
"Em không mang hộ chiếu mà " . Lộc Hàm ái ngại nói
"Anh đã chuẩn bị song hết rồi " Ngô Thế Huân nở một nụ cười nhẹ , không quá khoa trương mà chỉ có sức sát thương đối với người khác mà thôi .
Lộc Hàm đang ngơ ngẩn thì bị Thế Huân kéo đi  đến chiếc máy bay quân dụng . Từ lúc lên máy bay thì hồn của cậu đã không còn là của xác nữa . Phải chăng cậu đang mơ.
Cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay , sau tỉnh dậy thì cậu vẫn đang gối đầu vào tay của Ngô Thế Huân .
"Huân , tới chưa vậy ?" Lộc Hàm vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ .
Ngô Thế Huân cưng chiều vuốt tóc Lộc Hàm .
"Đã được ba tiếng rồi " Ngô Thế Huân đã ngồi được ba tiếng giữ nguyên một tư thế cho Lộc Hàm ngủ , cánh tay của anh đã xớm tê rần , nhưng cố nén .
Lộc Hàm biết anh cố nén nên cũng không muốn nói nhiều , cậu nhìn qua cửa sổ máy bay , Cảnh sắc ở đây thật quá đẹp , là một hòn đảo nhân tạo , đây chính là hòn đảo Ngô Thế Huân cho Xây dựng cách đây bẩy năm , lúc trước nó chỉ là một hòn đảo hoang .
Anh đã cải tạo nó , đặt cho nó cái tên faialife , Đó là từ viết tắt của "faithful a lifetime" trung thủy một đời . Anh xây dựng trên hòn đảo này dịch vụ hôn nhân vô thời hạn . Ở nơi đây các cặp đôi phải thật sự có lòng tin vào đối phương có thể ở bên mình một đời mới giám đến đây đăng kí .
anh từ lúc học trung học đã có tâm nghiệm xây một hòn đảo như vậy để sau này dẵn người mà mình yêu đến đây chứng giám một đời ,Nên sau khi tốt nghiệp cao trung thì anh đã cho xây dựng nó . Giờ có thể dẫn tiểu yêu tinh lên đây chứng giám một đời .
Lộc hàm được Ngô thế Huân dẫn đi đến một chiếc máy , dí khởi động , chiếc máy liền lên tiếng  :
(XIN CHÀO ĐÔI TÌNH NHÂN TRẺ )
"Xin chào Dr.love , chúng tôi đến để hẹn ước một đời " Ngô Thế Huân nói
(HAI BẠN CHẮC CHẮN VỀ QUYẾT ĐỊNH NÀY ?)
"Chúng tôi chắc chắn " cả hai người đều trả lời .
(VẬY BÂY GIỜ XIN CÁC BẠN ĐÓNG DẤU , KÍ TÊN LÊN TỜ HÔN THÚ NÀY !)
Hai người lần lượt đóng dấu kí tên , trong lúc đó trên môi Lộc Hàm luôn mang nụ cười , nụ cười hạnh phúc mà chức chắn cô dâu nào tới đây cũng có.
(THỦ TỤC ĐÃ LÀM SONG , GIỜ CÁC BẠN LÀ PHU THÊ, CHÚC CÁC BẠN HẠNH PHÚC!  )
Nhìn tờ giấy đăng kí mầu tím , tuy nhỏ bé , nhưng trái tim Lộc Hàm cảm thấy tràn ngập hạnh phúc .
Đúng như mẹ của cậu nói , ông trời không hề bỏ sót một ai , đều sẽ ban cho mỗi người một thứ quý giá .
Và điều quý giá mà ông trời trao cho cậu là cuộc hôn nhân trọn đời này .
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà Lộc Hàm không biết có con người đang nhìn cậu say đắm .
Cậu quả thật rất giống yêu nghiệt , lại vừa giống thiên thần ...
Ngô Thế Huân nắm tay Lộc Hàm đi bộ đến một nhà thờ ven biển .
"Huân , đến đây làm gì vậy ?" Lộc Hàm không khỏi tò mò .
"Đương nhiên là tổ chức lễ cưới rồi " anh nói rồi nắm tay cậu đưa vào sau phòng thay đồ .
Trong đó đã có sẵn người chờ để thay trang phục cho cậu .
Một thân com lê , cậu bước ra lễ đường , anh đang đứng đó trên tay cầm bó hoa , nụ cười của anh tựa như nắng ấm vậy .
Hai bên lễ đường cậu thấy ba mẹ của cậu , ba mẹ của Ngô Thế Huân , và cả Ngô Diệc Phàm , Biện Bạch Hiền và cả Trương nghệ Hưng, CEO của công ty kim Tuấn Miên nữa . Còn có vài người mà cậu không biết , nghe Ngô Thế Huân kể thì đó là hai anh em tốt của anh .
"Lộc Hàm , Con có đồng ý lấy Ngô Thế Huân cho dù mai sau có đói ngèo hay giàu sang , dù ốm đau bệnh tật hay lúc khỏe mạnh không ? "
"Con nguyện ý !" Lộc Hàm không chút do dự nói .
"Ngô Thế Huân , con có đồng ý lấy Lộc Hàm cho dù mai sau có đói ngèo hay giàu sang , dù ốm đau bệnh tật hay lúc khỏe mạnh không ?"
"Con Nguyện Ý" anh nói to .
Sau khi tiệc cưới kết thúc , hai người đi chào hỏi hai bên người lớn trong gia đình song mới ra về .
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm lên xe đi ra phi trường để bay về , nhìn vật nhỏ trong ngực , Ngô Thế Huân thật sự rất xúc động .
"Cuối cùng cũng bắt được em ... Tiểu Lộc " .
{END CHAP 14}

Vợ Tôi Là Mỹ Nam [HunHan Fanfic]-Tiêu Điền Uyển MịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ