CHAP 16

2K 124 12
                                    

Anh lái xe sang bên đường , trời đang mưa phùn ...
Lộc Hàm ngồi vào xe , nhìn Ngô Thế Huân mỉm cười nói .
"Lão công à, sao anh đến muộn vậy ?"
"Anh có việc nên cần giải quyết song mới đến được ." Anh kiếm đại một cái cớ cho sự chậm trễ của bản thân.
"Ò" cậu nhẹ nhàng đáp lại , trong đó có một chút giận rỗi , nhưng hình như anh không để ý đến nó .
Trong suốt đường đi anh không hề để ý đến cậu , cậu vì vậy cũng im lặng , hai người như có hai dòng suy tư khác nhau .
Dạo này anh luôn không quan tâm cậu , hay anh dạo này bị việc công ty làm cho buồn phiền . Sắp tới là sinh nhật anh nên cậu nghĩ sẽ làm cho anh một buổi sinh nhật bất ngờ , ấm cúng .
Vừa về đến nhà thì Ngô Thế Huân liền đi lên phòng làm việc luôn , anh ngả lưng cuống ghế , tay xoa mi tâm , chăm chú như đang suy nghĩ điều gì đó . Thì điện thoại reo
*ting... ting...*
Đầu giây bên kia là giọng nói yếu ớt , dịu dàng . Anh nghe song anh liền cầm áo chạy đi khỏi nhà .
"Giờ này Anh còn đi đâu vậy ?"
"Công ty có việc gấp , tối nay anh không về được " .
Lộc Hàm chưa kịp phản ứng thì anh đã phóng xe đi mất hút .
Nhìn bàn ăn mà cậu vừa chuẩn bị cho anh , thôi thì cậu ăn một mình vậy .
Trong lòng cậu ấm ức nhưng không thể nói gì , công việc là trên hết mà .
-----------------
Cậu phải đi sang LA tham gia concert của công ty . Cậu trước khi đi thì gọi điện cho Thế Huân ...dí dãy số quen thuộc ...
Sau những hồi chuông dài thì cũng có người bắt máy , chưa kịp vui mừng thì có một giọng nói  làm cho lời nói cậu nghẹn lại ở cổ .
"Alo ... đây là điện thoại của giám đốc Ngô ". Là giọng nữ ...
"Anh ấy đang ngủ , có gì xin gọi lại sau .".
Lộc Hàm nhíu mày , Ngủ sao ? Ai nghe điện thoại anh ấy vậy ? Chắc là anh ấy ngủ  ở  công ty , người  nghe máy chắc là thư kí .̉..
Tự nhủ như vậy rồi cậu mới an tâm lên máy bay .
----------
**Biệt thự gần biển của Ngô gia**
"Huân ... anh còn yêu em không ?"
"..."
Hà Tuyết ngồi trên bệ cửa sổ , mái tóc được buông  tự nhiên hơi xoăn ở đuôi tóc , mặc trên người là bộ váy trắng ,ánh sáng chiếu vào khung cửa sổ càng tôn lên vẻ diễm lệ của cô ...ánh mắt u buồn của cô , thân hình có đôi chút gầy gò , nhưng chỗ nào cần nở thì đều nở ...
Ngô Thế Huân trước kia luôn coi cô là pháp bảo mà giữ gìn , cô bây giờ rất tự tin với bản thân là sẽ đoạt được anh từ tay nam nhân kia .
Cô nhẹ nhàng bước đến bên anh , ôm anh , nước mắt cô rơi , nó thật sự là bức tranh tuyệt đẹp ...
Anh lau nước mắt cho cô . Anh cảm thấy hối hận khi trong ba năm qua không đi tìm cô , để cô chịu khổ một mình . Ngay giờ phút này anh đã quên
Mất bản thân trước đây không lâu cũng đã nói yêu với Lộc Hàm .
"Anh đừng để tiểu Tuyết một mình nữa được không ?" Cô dùng giọng khẩn thiết cầu xin anh .
"Được " . Anh phải đền bù cho cô .
Anh cho cô đến ở biệt thự gần biển , ở đây không khí trong lành , anh còn đưa cả bác sĩ tốt nhất đến để đề phòng cô đau ốm .
----**---**---**---**---
Lộc Hàm mặc dù đang bận bịu bên LA nhưng vẫn gọi điện nhờ Chương Nghệ Hưng mua giúp đồ dùng làm bánh .
Mai là cậu sẽ đỗ chuyến bay xớm nhất để về chuẩn bị bất ngờ cho anh .
Vừa về đến nhà là cậu liền lao đầu vào làm bánh sinh nhật cho anh . Trang trí phòng, cậu muốn hôm nay là sinh nhật hạnh phúc nhất được của anh trải qua với cậu . Mọi thứ đều là do một tay cậu làm . Cậu mua một chiếc cà vạt cho anh bên LA , gói trong một hộp quà xinh sắn .
Cậu chờ mãi không thấy anh về , bàn cơm thịnh soạn cậu làm đã nguội mất rồi .
Chờ đến gần tối thì cậu đành gọi cho anh .
*tút.. tút... tút..*
Tiếng chuông kéo dài ,...
Gọi lần 1 ,lần 2 ,3, 4... nhưng không có ai bắt máy ...
Cuối cùng sau đó cũng có người bắt máy .
"Alo?"
"Lão Công ? Anh bao giờ về ?" Lộc Hàm hỏi , trong lòng cậu hình như đang sợ câu trả lời nào đó .
"Huân đang tắm , để tôi gọi anh ấy nghe máy .... " giọng phụ nữ
Cậu vẫn giữ máy , những chữ bên kia cậu không nghe sót chữ nào .
"Huân ơi !tắm song chưa.. Có người gọi anh này ... " giọng nói có chút làm nũng .
Cậu có cảm giác bị ai đó bóp chặt đường hô hấp .
Ngô Thế Huân cầm lấy điện thoại , nhìn thấy dãy số trên màn hình anh như hóa đá .
"Alo , Tiểu Lộc à..."anh trả lời như không có gì xảy ra .
"Cô ấy là ai ?" Lộc Hàm gần như quát to .
"Là người cũ ".
"Anh tối nay về được không ?" Cậu đang cho anh một lối thoát , cho anh một cơ hội để về bên cậu.
"Cô ấy đang yếu lắm ...cần người chăm sóc ... tối nay anh không về được ". Giọng anh mang vẻ ánh náy.
"Ừ " cậu cố nén sự chua sót ở ngực ...
Cúp máy , cậu nhìn quanh căn nhà lạnh lẽo này ... cách đây 3 tháng anh còn đang ôm và hứa hẹn với cậu đủ điều ....còn giờ anh đang che chở cho người khác ...
Không biết từ lúc nào , trên mắt cậu đã có hai hàng lệ dài , nụ cười hạnh phúc lúc ở đảo đăng kí đã đi đâu mất rồi ...
Cố  gắng đứng dậy , đi lên phòng , xóa mọi giấu vết của sự ngu ngốc của cậu ...
Tất cả lúc này đều khiến cậu đau lòng , gỡ bỏ bóng bay , dòng chữ cậu tự tay cắt ra ... "sinh nhật vui vẻ lão công ".
Cho tất cả vào thùng giấy , cho vào ngăn tủ trong cùng .
Xuống bếp trút tất cả thức ăn vào thùng rác .
Bánh sinh nhật trong tủ , cậu lấy ra ...
Chiếc bánh thật đẹp , dòng chữ thanh thoát trên chiếc bánh "Huân , em yêu anh ! Anh sinh nhật vui vẻ :) " bị cậu đem vào túi vứt đi .
Ban đêm , khi má kim quản gia và người làm đã đi hết thì chỉ có cậu ở đâu cười với bản thân ...
Không ai hiểu được nỗi đau của cậu.
{END CHAP 16}

Vợ Tôi Là Mỹ Nam [HunHan Fanfic]-Tiêu Điền Uyển MịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ