Mọi người sau khi nghe việc này liền như bị sét đánh vào tai . Ngô Lão gia cảm thấy khó thở , cả người lảo đảo về phía sau . Ngô Diệc Phàm ở phía sau đỡ lấy ông cả người đang run rẩy.
Ngô Diệc Phàm luôn không ưa Ngô Thế Huân cũng không khỏi chua sót , Thế Huân và anh ta khi lúc trước khi còn nhỏ đã từng rất thân với nhau , cho dù lớn lên có hay đối đầu với nhau gay gắt đến đâu nhưng hai người bọn họ đều luôn nhớ về khoảng thời gian vui vẻ đó .
Vừa lúc đó bố mẹ của Ngô Thế Huân vừa nghe tin liền nhanh chóng đến đây . Mẹ Ngô sau khi nghe tin Thế Huân bị bệnh bạch cầu thì liền sốc , ôm mặt khóc như mưa , hai bờ vai bà vì khóc mà run lên . Cha Ngô thì chỉ im lặng ôm bả vai run rẩy của vợ , ánh mắt đau buồn ngước lên hỏi viện trưởng đang đứng lặng bên kia .
"Có thể chữa ?" .
"E là... rất khó ". Viện trưởng ngiêm túc nói.
Mẹ Ngô luôn bưng mặt khóc lúc này kích động hét lên
"Ông Là Bác Sĩ Mà , Phải Cứu Lấy Nó ".
"Có lẽ nên lấy ý kiến của bệnh nhân rồi bắt đầu trị liệu hóa trị và xạ trị,hiện giờ Ngô thiếu đã qua tình trạng đau đớn rồi , chắc là tí nữa sẽ tỉnh lại , mọi người xin bớt lo lắng".
Mọi người sau khi nghe viện trưởng nói song liền vào nhìn Ngô Thế Huân một cái rồi về , Ngô lão gia cùng Ngô Cha đi lên công ty giải quyết công việc , không thể để tin tức này làm công ty loạn lên được . Chỉ còn mẹ Ngô cố chấp ở lại chăm con , bà quản gia thì còn phải lo việc ở nhà nên cũng về .
Một lúc sau Ngô Thế Huân tỉnh lại , mùi sát trùng củabệnh viện sộc vào mũi anh . Nhìn xung quanh thì chỉ thất khuôn mặt của mẹ .
"Tiểu Huân ,con tỉnh rồi sao?" Bà kích động ,dí nút gọi bác sĩ đến .
"Con Tôi Tỉnh Rồi ".
Không đến hai phút thì đã có viện trưởng ,và các bác sĩ chuyên khoa đến nơi . Viện trưởng đến gần xem bệnh cho Ngô Thế Huân , sau một hồi xem xét mới kết luận là Ngô Thế Huân hiện giờ đã an toàn , không có vấn đề gì.
Ngô Thế Huân mặc cho cái đám bác sĩ lật qua lật lại , nhưng bây giờ anh chỉ đang nghĩ về một người ,vừa nãy khi anh vì đau quá mà ngất đi thì anh đã có một giấc mơ . Trong Giấc mơ đó thì Lộc Hàm bỏ anh mà đi,mặc cho anh có gọi cậu đến khản giọng .
Anh không biết là tại sao tối qua mình lại bị như thế ,đang chuẩn bị hỏi thì viện trưởng nói muốn cho anh biết về bệnh tình của mình . Mặc dù không hứng thú lắm nhưng cậu vẫn đồng ý cho Viện trưởng nói truyện riêng .
"Nói đi ,tôi làm sao ?"
"Ngô tổng , anh bị bệnh bạch cầu , tế,bào bạch cầu di căn ngày càng nhiều, cần tiến hành dùng hóa trị và xạ trị để điều trị ,mặc dù tỉ lệ khỏi không cao nhưng có thể kéo dài thời gian ".
Anh không hề có phản ứng kích động hay đau khổ , anh chỉ im lặng , cứ như người bị bệnh không phải là bản thân .
"Bao nhiêu phần trăm có thể khỏi? Thời gian?" . Ngô Thế Huân nhẹ nhàng mở miệng hỏi .
"Khoảng 10% , nếu anh không điều trị thì còn chưa đến một năm" .
"À...." anh như đăm chiêu .một lúc sau lại nói
"Vậy điều trị thì sống được bao lâu?"
"Ngắn nhất thì được 2 ,3 năm còn nếu lâu thì khoảng 10 năm"
"Thế theo ông thì sống một năm với sống mười năm với con người cô độc như tôi thì có ý nghĩa gì sao ?
Viện trưởng không biết trả lời như thế nào cho phải .
"Không khiến ông nhọc lòng đâu , tôi sẽ không điều trị ".
__++++____+++_____++++___
Ở một nơi khác cùng lúc khác
Lộc Hàm vừa tỉnh dậy , chắc là hôm qua không quen giường nên cậu luôn cảm thấy bất an , khóe mắt giật giật mấy lần cho nên sáng nay tinh thần không tốt lắm .
Tối Hôm qua Lộc Hàm đã ra một quyết định trọng đại rồi , cậu muốn ly hôn với Ngô Thế Huân . Cậu không chịu được cuộc hôn nhân này , cậu muốn rời xa anh , rời xa cái tình yêu không có kết quả này .
Kim Chung Nhân đã giúp cậu mời luật sư , giấy tờ đã làm song hết trước buổi trưa . Cậu nhờ luật sư đem tờ giấy ly hôn này gửi cho Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân không muốn ở lại bệnh viện liền đi về nhà , nhưng vừa về đến nhà anh đã phải tiếp nhận một vấn đề kinh khủng hơn cả việc anh bị bệnh .
Luật sư chuyên dụng của nhà họ kim giúp Lộc Hàm làm thủ tục ly hôn .
Trên tờ giấy luật sư đưa cho anh có hàng chữ chói mắt "ĐƠN LY HÔN" .
Phía dưới chính là chữ kí của cậu , thanh thoát nhẹ nhàng giống như Lộc Hàm vậy.
Anh không tài nào chấp nhận được việc này , anh đem tờ giấy ly hôn kia xé làm nhiều mảnh . Trong mắt toàn tia máu , bàn tay anh nắm chặt lại kêu răng rắc.
Nhưng cho dù anh có xé đi thì cũng không thay đổi được sự thực là Lộc Hàm muốn chia tay với anh .
Cứ như thế trong vòng hai tháng giời dòng dã, giấy ly hôn liên tục được gửi đến .
Đây là lần thứ 63 giấy ly hôn được gửi đến . Anh nhìn bản thân trong gương ,toàn thân gầy đi khá rõ . Anh cởi trần , những vết tím bầm do bệnh gây ra . Máu mũi bỗng chốc rơi xuống , anh liền lấy tay điên cuồng lau đi .
Cơn đau bụng ập đến , toàn thân vô lực ngã xuống .
Anh cảm thấy bản thân thật thảm hại, anh làm sao có thể yêu thương Lộc Hàm ,nhìn bức ảnh mà thư kí thuê người chụp chộm Lộc Hàm mấy ngày qua thì anh thấy nụ cười vui vẻ của cậu , nụ cười mà anh vô tình đánh mất của cậu . Kim Chung Nhân đã lấy lại nó cho em , có lẽ anh nên buông tay . Để em gặp hạnh phúc thật sự của mình , để em mãi mãi sẽ không thấy được vẻ tiều tụy của anh lúc này . Anh muốn Lộc Hàm luôn giữ trong kí ức về anh lúc tốt đẹp nhất , chứ không phải bây giờ. Anh nhẹ nhàng nén cơn đau , đứng dậy cầm lấy cây bút , nhẹ nhàng kí lên giấy , nét chữ rồng bay phượng múa của anh giờ lại mang cho bản thân một cảm giác cô đơn , run run lạnh giá .Anh gọi bà quản gia , bà thấy anh gọi liền lao lên , nhìn anh vô lực ngồi dưới đất khiến bà càng thêm đau sót . Bà lấy thuốc giảm đau cho anh . Ngô Thế Huân rất cứng đầu ,mặc cho người nhà có khuyên ra sao anh cũng không đồng ý điều trị .
"Bà gọi thư kí giúp tôi ". Anh nói .
Một lúc sau thư kí đến nơi , Ngô Thế Huân liền phân phó đem tờ giấy này đưa cho luật sư nhà họ kim .
"Nói với anh ta ... khi nào đi hầu tòa thì thông báo ".
{END CHAP 29}
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Tôi Là Mỹ Nam [HunHan Fanfic]-Tiêu Điền Uyển Mịch
FanficTác giả : Tiêu Điền Uyển Mịch/ Cậu có nhan sắc mà cả nữ nhân cũng ghen tỵ , thành tích lẹt đẹt , luôn có ước mơ lấy vợ đẹp ,... cậu đã đem lòng yêu anh , bị anh lừa vào nấm mồ hôn nhân , sau đó cậu phát hiện là trước kia anh tiếp...