CHAP 13

2.3K 129 4
                                    

Lộc Hàm không biết nói gì hơn với cái kiểu mối quan hệ phức tạp này , cậu đoán không chỉ cậu mà cả Ngô Thế Huân cũng như cậu . Nhưng cậu không thể nghĩ la việc này là dò cái tên Ngô Thế Huân ngồi trước mặt cậu cố tình chứ không hề vô tình như cậu nghĩ .
Hai người không hẹn cũng cùng mở miệng
"Chuyện ...hôm.. qua..!"
"Em nói trước đi !" Ngô Thế Huân mở miệng nói
" việc tối qua anh cứ coi như là chưa có gì sẩy ra hết , cứ coi như tình một đêm đi , tôi không cần anh chịu trách nhiệm đâu ". Sau một hồi Lộc Hàm mới cúi đầu nói ra .
Ngẩng mặt lên thấy sắc mặt Ngô Thế Huân đen sì , Lộc Hàm cũng biết tại sao lại như vậy .
"Em không cần tôi chịu trách nhiệm với em ....nhưng tôi cần em chịu trách nhiệm với tôi ".
Lộc Hàm ngớ người , anh ta nói cái gì ? Cần cậu chịu trách nhiệm sao ? Cậu nghe nhầm à ?
"Em không nghe nhầm đâu " Ngô Thế Huân như biết được cậu đang nghĩ gì.
Lộc Hàm cố nén nói
"Vậy được , anh muốn tôi chịu trách nhiệm với anh như thế nào ?"
"Lấy tôi" Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nhả từng chữ .
"Lấy anh ? Dựa vào cái gì ?" Lộc Hàm đập bàn đứng dậy .
"Chỉ dựa vào em đã lấy mất tấm thân này của tôi , em không lấy tôi thì đời này ai lấy tôi !".
"Anh có phải là đã quên mất mục đích ban đầu khi anh tiếp cận tôi không ? Anh đừng lấy tôi ra đùa cợt " nói song Lộc Hàm đứng dậy chạy một mạch ra khỏi nhà Ngô Thế Huân .
Ngô Thế Huân lật văng mặt bàn , anh cứ nghĩ là như vậy thì cậu sẽ đồng ý , anh chưa đủ thành ý hay sao ? Lần đầu anh đưa một người địa chỉ nhà chính của mình , lần đầu anh nấu ăn cho ai đó , lần đầu anh gạt hận thù để đến bên ai đó ! Chưa đủ sao ?
Anh không thể để Lộc Hàm đi mất , vì anh biết rằng lần này anh để cậu đi mất thì rất khó bắt lại . Nghĩ vậy anh liền cầm áo khoác lao ra ngoài .
Chạy dọc khắp con đường anh thấy thân hình bé nhỏ , thanh mảnh của cậu với tấm áo mỏng manh , cô đơn , ngực anh như bị ai đâm một nhát thật mạnh . liệu có phải lần trướć khi bị anh lấy mất cái quan trọng cậu cũng cô đơn , mất mát như vậy .
Anh đi theo cậu suốt con đường đó , trên đường có hàng trăm con người , có người có đôi có cặp , chỉ có anh và cậu đang âm thầm làm đau con tim của bản thân . Âm thầm yêu đối phương mà không có dũng cảm nói ra.
Anh rút gần khoảng cách với cậu , đem áo khoác và cả cơ thể ủ lên người cậu , người trên đường chỉ nhìn thấy một cậu thiếu niên mảnh mai được ủ ấm bởi người đàn ông tuấn mĩ , cái ôm từ phía sau của anh làm cho những cặp tình nhân ở đó cảm thấy ghen tị . Nhưng không ai biết được rằng trong lòng của hai người đều có tâm sự .
Muốn yêu nhưng không Có dũng cảm để yêu .
Ngô Thế Huân ôm chặt tấm lưng nhỏ bé , ghé sát bên tai cậu
"Lộc Hàm , anh yêu em " anh lấy hết dũng cảm để nói với cậu .
Lộc Hàm không khỏi đứng người , hai vai run nhẹ , cậu không tin được những gì mình nghe thấy .
"Tin anh ...Anh không biết em có tình cảm với anh hay không ,nhưng anh thật sự đã quyết định buông bỏ việc của Ngô Nham , nên xin em hãy cho anh cơ hội để ở bên em , cho anh một cơ hội để chứng minh điều anh nói .., xin em !".
Lộc Hàm nghẹn ngào , quay qua ôm chặt lấy anh .
"Được!" Lộc Hàm ngại ngùng nói .
_________
"Kia có phải Lộc Hàm không ?" Một người qua đường nói
"Đúng là Lộc Hàm kìa " mọi người nghe vậy đều nhốn nháo kích động lấy điện thoại ra quau phim chụp hình .
Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm , che chở ... đưa Lộc Hàm ra khỏi đám hỗn loạn .
"Ê kia có phải là thiếu gia Ngô Thế Huân tập đoàn Ngô thị không ?"
"Đúng rồi .." cảm đám đông như bùng nổ .
Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm lên xe , vươn người kéo dây an toàn cho Lộc Hàm , mặt anh phóng đại trước mặt cậu .
Nhẹ nhàng đặt nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lên môi cậu , nhìn mặt cậu đỏ lên anh thật hài lòng với bản thân.
"Chúng ta đi đâu vậy Ngô tổng"
"Gọi anh là Huân " Ngô Thế Huân nghiêm túc ra lệnh .
Lộc Hàm da mặt mỏng nhẹ nhàng gọi một tiếng "Huân " mà đỏ hết cả mặt .
Ngô Thế Huân Hài lòng với biểu hiện của cậu .
"Chúng ta đi đăng kí "
"Đăng kí ?" Lộc Hàm không tin nổi vào tai mình , đâu cần vội vậy chứ , không phải là sợ cậu chạy mất đấy chứ !
"Phải , anh là đang sợ em chạy mất " Ngô Thế Huân biết cậu đang nghĩ gì lúc này mà .
"Nhưng Ngô ..."
"Gọi là Huân " Thế Huân chấn chỉnh lại cách gọi của Lộc Hàm một lần nữa .
"Huân ...chúng ta đâu cần vội? ".
Ngô Thế Huân không trả lời vấn đề của Lộc Hàm , trực tiếp đi đến sân bay .
{END CHAP 13}

Vợ Tôi Là Mỹ Nam [HunHan Fanfic]-Tiêu Điền Uyển MịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ