Tối khi Thế Huân về Lộc Hàm đã đích thân vào bếp nấu cơm , hôm nay anh về sớm hơn mọi khi ,bình thường thì sớm nhất là 7 giờ , muộn thì cũng không cố định ...bởi vì rất muộn .
Vừa vào đến cửa anh đã ngửi thấy mùi thơm của cơm ngó sen rồi .
Ném cặp và áo lên ghế salon rồi anh đi thẳng vào bếp . Anh nhìn thấy thân hình thanh mảnh của Lộc Hàm , cậu hôm nay mặc áo phông quần ngố rất trẻ con nhưng sau khi khoác tạp dề vào thì lại toát ra sức hút kinh khủng với anh .
Cậu vẫn chưa biết anh đã về , nhẹ nhàng đi vào ôm lấy cậu từ sau lưng , chanh thủ hít hà hơi ấm trên cơ thể cậu ...
"thật thơm " , anh nói.
Lộc Hàm biết là anh nên chỉ nhẹ nhàng nói , cũng không có đẩy anh ra.
"Em đang nấu cơm , thấy thức ăn thơm thì ra kia ngồi chờ ". Cậu cứ nghĩ là anh khen thức ăn thơm, mà không biết rằng con sói nguy hiểm đang ở đằng sau vì sự ngây ngô của cậu mà cười nham hiểm .
"Tí nữa anh sẽ ăn không còn tí xương nào cả ". Anh cười nói .
Một lúc sau cậu dọn hết thức ăn lên bàn . Múc một bát canh cho anh , Ngô Thế Huân nhẹ nhàng thưởng thức , không phải lúc nào anh cũng được thưởng thức món ăn do lão bà của mình nấu .
Mọi thứ song xuôi thì anh đi lên tầng sau đó Lộc Hàm cũng lên tầng , cậu lên phòng chuẩn bị quần áo cho anh .
Anh ngâm mình trong bồn tắm thì thấy bóng dáng ai đang loay hoay ngoài cửa không dám vào , đúng là đồ ngốc mà .
"Vào đi , làm gì vậy ?". Anh nói.
"Ò" . Cậu dón dén bước vào trên tay cầm bộ quần áo của anh .
Cậu là đồ ngốc hay sao , trong này có khăn tắm mà tí nữa quấn tạm rồi ra mặc quần áo không phải là được sao .
Anh sau khi tắm song thì ra ngoài , trên người chỉ khoác chiếc áo choàng tắm , tóc anh lúc này không để kiểu lịch lãm mà có chút buông thả xõa ra , những sợi tóc còn ướt mang lại cho anh sức hút kinh người .
Cậu nhìn anh ngẩn người , nghĩ gì đó rồi bất giác đỏ mặt . Anh quay lại liền thấy cái phản ứng đáng yêu này của cậu ,Thật là dụ người .
Lộc Hàm rúc vào chăn giả vờ ngủ , anh biết là cậu đang giả vờ ngủ mà .
Anh cũng nằm lên giường , anh ôm lấy cậu từ đằng sau , hai người như cảm nhận được hơi ấm của nhau mà an tâm đi vào giấc ngủ .
-----------
Anh sáng tràn vào căn phòng , thì cũng là lúc Lộc Hàm tỉnh giấc , nhìn sang bên cạnh là anh . Giờ này mà anh vẫn chưa đi làm sao .
Cậu bất giác sờ lên khuôn mặt cương nghị mê hoặc của anh . Bây giờ cậu mới biết anh cũng Thật là đáng yêu a , mải mân mê hai gò má của anh nên lúc anh tỉnh giấc đã không một lời đè cậu dưới thân mà yêu thương một phen .
Cậu nằm sụi lơ trong Lòng anh , cậu nói .
"Tháng trước anh đã hứa đưa em đi buổi từ thiện..."
Anh thoáng chốc giật mình khi nhớ ra , anh nhớ ra là hôm trước anh đã đồng ý cho Hà Tuyết đi.
"Anh hôm nay không đi được ...". Anh nói dối cậu .
Cậu có vẻ buồn vì anh nói không đi được .
"Tại sao vậy ?" . Cậu hỏi
"Anh hôm nay ở công ty có việc gấp không đi được , anh xin lỗi ". Anh nói dối .
Anh đi làm , cậu ngồi ở nhà thẫn thờ chán nản .
Điện thoại cậu reo *ring ring...*
"Alo, học trưởng ?"
"Ừ , là anh đây ".
"Anh gọi em có việc gì không vậy ?".cậu khách sáo nói .
"Sao khách sáo vậy ?" Anh có vẻ ái ngại với thái độ khách sáo của cậu .
"Không có đâu ... có gì anh cứ nói đi ". Lộc Hàm hảo sảng nói .
"Anh có việc nhờ em giúp ...".anh có vẻ hơi dè dặt .
"Anh nói đi ".
"Chả là anh đang tìm người đi cùng đến buổi đấu giá từ thiện ". Anh hơi gấp gáp vì sợ cậu không đồng ý .
"Được!" Cậu nghe thấy buổi đấu giá liền đồng ý đi luôn .
Từ nhỏ Lộc Hàm đã rất thích đi tham gia các buổi đấu gia từ thiện , nhìn những món hàng mà do mình và các nhà hảo tâm mang đến được đấu giá để lấy tiền cho các cá nhân các em nhỏ gặp hoàn cảnh khó khăn .
"Được.. vậy em chuẩn bị đi , tối anh tới đón ".
Giờ mới 2 rưỡi chiều , tâm trạng cũng không tệ lắm nên cậu gọi Biện Bạch Hiền đi mua sắm .
Một lúc sau cậu và Bạch Hiền đã đi trong trung tâm thương mại floria .
Bạch hiền tư vấn cho cậu rất nhiều quần áo phụ kiện hợp với hình tượng nam thần của cậu .
Bạch Hiền ngay từ nhỏ khi quen biết cậu thì hai đứa đac chơi rất thân , cậu muốn làm ca sĩ còn Bạch Hiền lại muốn làm về thời trang , lúc lớn vì kinh tế gia đình nên cậu ấy không thể đi học đại học được nên chỉ có thể đi học nghề , ba mẹ Bạch Hiền cách đây 2 năm đã mất , gánh nặng gia đình cũng không còn nhưng cậu ấy cũng không có ý định muốn theo lại ước mơ nữa . So với Bạch Hiền thì quả thật cậu vẫn thấy bản thân mình có cuộc sống tốt hơn rất nhiều .
Cậu và Bạch Hiền chọn một đống quần áo rồi ra về . Vào một quán cà phê thì hai người lại ngồi bát quái các kiểu .
"Lộc Hàm à , dạo này tên Ngô Thế Huân kia có đối tốt với cậu không ?"
"Vẫn tốt " cậu trả lời qua loa .
"Ai ya ...mình cũng muốn có một người chồng như vậy ". Bạch Hiền chống cằm mơ mộng .
"Xì... thích thì đi kiếm đi " Lộc Hàm cười nói .
"Thật ra...
Mình đang để ý một người " . Bạch Hiền đỏ mặt nói .
"Thật sao ?" Lộc Hàm kinh ngạc nói .
"Ai mà lại khiến cho tiểu Hiền bé nhỏ đại trung hào kiệt của chúng ta để ý vậy ".
"Bí mật , sẽ có lúc mình nói cho cậu biết ". Bạch Hiền cười tươi .
Lộc Hàm vì tâm trạng vui vẻ của Bạch Hiền ảnh hưởng mà cũng vui lây , phải là một người tốt như thế nào thì mới khiến cho Bạch Hiền rung động như vậy , Lộc Hàm không khỏi tò mò .
{END CHAP 20}
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Tôi Là Mỹ Nam [HunHan Fanfic]-Tiêu Điền Uyển Mịch
FanfictionTác giả : Tiêu Điền Uyển Mịch/ Cậu có nhan sắc mà cả nữ nhân cũng ghen tỵ , thành tích lẹt đẹt , luôn có ước mơ lấy vợ đẹp ,... cậu đã đem lòng yêu anh , bị anh lừa vào nấm mồ hôn nhân , sau đó cậu phát hiện là trước kia anh tiếp...