Ngô Thế Huân sau khi ăn song vẫn ngồi đần thối ở đó, mặc cho ai đó đuổi đi.
"giám đốc à, anh không định đi về hay sao? muộn rồi mà"
Ngô Thế Huân vẫn yên lặng cầm remote bấm đi bấm lại
"này, nhà cậu chỉ có hai kênh thôi à?"
"hằng ngày tôi đâu có xem." Lộc Hàm mặt dửng dưng đáp.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm một cách khinh bỉ.
Lộc Hàm tiễn Ngô Thế Huân ra cửa, không quên cười nịnh nọt lấy lòng cấp trên:
"giám đốc đi về nhớ cẩn thận nha" :))))
sau khi quay mặt đi, Ngô Thế Huân lộ ra nụ cười quỷ dị, cười như không cười.
Lộc Hàm sau khi tiễn tên giám đốc họ Ngô đó liền sung sướng chạy vào nhà. người ta hơn cậu 2 tuổi đã có thể làm giám đốc, còn cậu vẫn phải đi làm thuê, càng nghĩ Lộc Hàm càng ấm ức.
cùng lúc đó ở quán bar hắc diễm, hắc diễm là nơi xa hoa trong thành phố A, có bốn thanh niên nhìn ai cũng không tầm thường. nữ nhân trong đây mặc dù đã có khach bao nhưng vẫn cố tình liếc mắt đưa tình một cách trắng trợn như vậy. trong bốn vụ cao cao tại thượng ngồi đây có hai anh em nhà họ Bạch, Bạnh Phong và Bạch Thanh họ là người có máu mặt trong thành phố này , ai anh em họ đang điều khiển hai bộ phận của Hắc Huyết, anh Bạch Phong chuyên về vũ khí và Bạnh Thanh chuyên về chế thuốc, cậu ta có tính khí quái dị toàn chế thuốc kì dị. lúc Bạch thanh thử thuốc tất cả mọi người phải tránh xa. còn hai người ngồi bên kia chính là kim Tuấn Miên,cũng là một trong những người phụ trách một bộ phận, Tuấn Miên thông thạo về súng đạn, võ đạo. người còn lại không ai khác chính là tổng giám đốc Ngô Thế Huân cao cao tại thượng.
bạch phong: "Thế Huân, dạo này sao cậu lặn mất tiêu vậy?"
Thế Huân cười nhẹ nói : "mình đang có việc đại sự"
Tuấn Miên nhăn mặt nói : "cậu định trả thù cho Ngô Nham sao???"
sắc mặt Ngô Thế Huân trở nên đen khịt :"cậu ta sẽ phải trả giá"
nhưng người ngồi đó không hẹn mà cùng rùng mình, ánh mắt của anh ta bây giờ thật đáng sợ. không biết Ngô Thế Huân ngày xưa đã đi đâu mất rồi.
____++++____++++_____ngồi trong phòng làm việc nhìn chằm chằm vào bàn làm việc của tên giám đốc họ Ngô kia rồi tự nói, chả lẽ giám đốc được quyền đến muộn hay sao?
Lộc Hàm nghe tiếng cửa mở, Ngô Thế Huân đi đến, hôm nay anh mặc bộ véc đen và ở trong mặc áo sơ mi màu xanh thẫm với chiếc cà vạt cùng màu, tóc tai được chải gọn gàng. Lộc Hàm nhìn say mê, đầu óc lại yy thứ gì đó.
Ngô Thế Huân lại chỗ Lộc Hàm gõ lên mặt bàn, nheo mắt cười.
"khép miệng vào, nước miếng kìa"
lúc này Lộc Hàm mới ý thức được sự thất thố của mình. Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt ai đó ngơ ngác vô hại thì trong ngực như có thứ gì đó chạy qua. nhưng nhanh chóng Thế Huân lại điều khiển lại được cảm xúc của mình, hắng giọng đem túi bánh ngọt để trước mặt Lộc Hàm:
"tôi mua cho cậu...à..chỉ để cảm ơn bữa cơm hôm qua thôi...đừng nghĩ nhiều"
Lộc Hàm trong lòng đang cảm thấy quái dị, không phải hôm qua mình cho anh ta ăn cơm là vì cảm ơn anh ta đã đưa mình về hay sao, sao hôm nay anh ta lại cảm ơn mình...kì quái ... :')))
---+++++----+++++-----
vươn vai thân thể thanh mảnh , Lộc Hàm đi xuống căn tin của công ty để ăn trưa. lấy khay thức ăn ra Lộc Hàm chọn một chỗ không ai ngồi, thức ăn ở căn tin mặc dù ko ngon bằng mẹ cậu nấu, nhưng đối với bấy nhiêu tiền mà ăn được bây nhiêu là ổn rồi.
đang hăng say nhai nuốt mà có ai đó bê khay cơm để cạnh cậu, á á... lại là tên giám đốc phiền phức này. Lộc Hàm bị sặc ho khù khụ, Ngô Thế Huân xoa xoa lưng cậu
"cậu ăn chi mà giữ vậy, sợ ai ăn mất à" còn không phải do anh sao, Lộc Hàm ai oán nghĩ thầm.
"giám đốc này, anh nhiều tiền như vậy sao còn phải đến đây ăn cơm trưa vậy, với điều kiện như anh thì phải ôm mĩ nữ đi ăn ở đâu đó...à... nhà hàng chẳng hạn " Lộc Hàm mắt sáng rực nhìn anh hỏi.
Ngô Thế Huân nhìn khuân mặt của Lộc Hàm chửi thầm, nhìn cậu giống thụ như vậy, tại sao Ngô Nham có thể yêu cậu đến chết đi như vậy.
Ngô Thế Huân ăn cơm với Lộc Hàm kì này thành chủ đề hot để bát quái trong công ty rồi. :)))
sau khi ăn cơm song Lộc Hàm liền chuồn trước, lên văn phòng thì Lộc Hàm thấy âm ỉ trong bụng, thôi chết lại có việc rồi, Lộc Hàm chửi thầm trong bụng.
chạy ù ra khỏi cửa thì va phải quái vật ba đầu (nữ nhân ngực to) thật con mẹ nó sui sẻo, đứng bên cạnh cô ta chính là giám đốc của cậu đây mà. nữ nhân kia có vẻ bực mình với Lộc Hàm nhưng phải giữ hình tượng nên không nói gì, giả vờ hiền thục... Lộc Hàm nhớ ra mình đang có vấn đề cần phải giải quyết nên ôm mông chạy ngay.
{END CHAP 2}
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Tôi Là Mỹ Nam [HunHan Fanfic]-Tiêu Điền Uyển Mịch
FanficTác giả : Tiêu Điền Uyển Mịch/ Cậu có nhan sắc mà cả nữ nhân cũng ghen tỵ , thành tích lẹt đẹt , luôn có ước mơ lấy vợ đẹp ,... cậu đã đem lòng yêu anh , bị anh lừa vào nấm mồ hôn nhân , sau đó cậu phát hiện là trước kia anh tiếp...