CHAP 2

3.5K 172 2
                                    

Lộc Hàm đờ người, ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã sảy ra không.
Trong tình trạng không hiểu gì Lộc Hàm Thu dọn đồ đạc, vác thân thể nhỏ bé lên văn phòng tổng giám đốc. Vì là thư kí chuyên dụng nên cậu phải ngồi cùng phòng với tổng giám đốc. thư kí mạn dẫn cậu vào trong chỗ bàn làm việc rồi chào tổng giám đốc cung kính đi ra. trước khi đi còn không quên ném cho cậu một anh mắt khinh thường.
Sau khi sắp sếp song đồ dùng thì Lộc Hàm mới nhìn kĩ xung quanh, tất cả nội thất trong này vừa toát lên vẻ bí hiểm mà vẫn xa hoa kinh người. đang đánh giằ vẻ xa hoa của nó nhưng cảm giác có ánh mắt nóng rực phía sau phóng đến, quay đầu lại Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân nhìn mình chằm chằm. Ngô Thế Huân tiến lại gần nhưng theo quán tính cậu lùi lại về phía sau và va phải bàn. Ngô Thế Huân lại sát mặt cậu, nâng cằm đánh giá vẻ đẹp thiên thần, làn da trắng bóc, môi anh đào khẽ mở
"Giám đốc...xin tự trọng..."
Ngô Thế Huân đem tay từ cằm luồn vào áo cậu, một cỗ nhiệt lan toả trên người làm cho Lộc Hàm rùng mình.
"Cảm giác khá tốt " giọng nói mị hoặc của thế huân phả vào tai làm cậu phải rụt cổ lại.
"ngu xuẩn" Ngô Thế Huân nói, vẻ mặt khinh thường
Lộc Hàm máu nóng dồn lên đại não, muốn đấm cho cái tên Thế Huân đó đầu nở hoa luôn nhưng cậu phải kìm chế, cậu lẩm nhẩm trong đầu
"vì đại nghiệp, phải kìm chế..."
---++++-----+++------
Cuối cùng cũng hết một buổi làm địa ngục này, nhưng mà phải làm sao đây (ToT) còn vô số những buổi làm khác nữa, phải sống sao đây...
Lộc Hàm vừa về đến nhà đã nằm dài ra, rồi điên cuồng đấm con gấu bông trên cái ổ của cậu, rồi Lộc Hàm lăn ra ngủ từ lúc đó cho đến tối.
Lơ mơ tỉnh dậy thì đã là 10 giờ tối rồi. vì lười không nấu cơm nên lục tủ xem còn gì ăn không thì cậu phát hiện là đã không còn gì trong tủ lạnh cả, cậu cầm ví đi siêu thị. Lộc Hàm chọn toàn đồ ăn nhanh , chất đầy một xe . cùng lúc đó Thế Huân cũng đang đi siêu thị mua đồ dùng cá nhân cho ngôi nhà mới, vì mới chuyển đến nên chưa có đồ dùng. sau khi thanh toán, anh nhìn thấy Lộc Hàm đang đứng ở quầy thu ngân cầm ví lục ra lục vào, vẻ mặt vô tội nói với chị thu ngân
"Chị đẹp à, em mang bóp nhưng quên mang tiền rồi... Chị cho em mượn tiền rồi tí em ra giả tiền cho chị được không??? "
Chị thu ngân nhìn thấy mĩ nam cầu xin chả lẽ là không chút động lòng, nhưng sự động lòng của bà chị đó chỉ nhe nhói một chút rồi tắt ngỏm, vẻ mặt không thông cảm nói với cậu
"Em trai đáng yêu à, chị cũng ngèo lắm không giúp được gì cho em đâu, có tiền thì hãng đến mua nha!"
Ngô Thế Huân thấy cảnh này nên cười trộm, bước đến quầy thu ngân rút thẻ thanh toán cho Lộc Hàm. Lộc Hàm xấu hổ vô cùng, bị giám đốc nhìn thấy tình cảnh này của cậu thật là không còn mặt mũi nào nữa nên cúi đầu nói
"Cảm ơn giám đốc phiền anh rồi, tôi sẽ trả lại tiền cho anh sau" Rồi cóp đít chạy mất.
Lộc Hàm vừa đi bộ vừa ôm túi to túi nhỏ, bỗng từ đằng sau có chiếc xe lamboghini bạc, hạ kính xe xuống là khuôn mặt mị hoặc mà cậu không thích nhìn thấy nhất. anh ta đi xe chậm bắng cậu đi bộ luôn rồi. chịu không nổi nên Lộc Hàm mở miệng ra nói:
"giám đốc nè, anh có phải rảnh quá không, sao cứ đi theo tôi vậy?"
"tôi chính là đi cùng đường với cậu, cần đi nhờ không vậy?"
Lộc Hàm tay chân nãy giờ. cũng giã dời, thôi thì đi nhờ vậy. vậy nên cậu mặt dày lên xe, sau khi đến ngõ cậu kêu dừng lại. Lộc Hàm xuống xe chào tạm biệt với giám đốc rồi đi vào nhà, ai dè Ngô Thế Huân cóp đít theo sau. Lộc Hàm quay người lại thấy Ngô Thế Huân vẫn đi theo nên hỏi:
"giám đốc nè, anh không về nhà hay sao??? "
"tôi đói bụng" Ngô Thế Huân mặt dày đáp
"giám đốc nè, anh về nhà anh mà ăn đi chứ"
"tôi đưa em về mà em không đãi tôi nổi một bữa hay sao??? " Ngô Thế Huân vẫn mặt dày đáp lại.
sau một hồi đuôi co Lộc Hàm đã cho Thế Huân vào nhà. Lộc Hàm sắn tay áo vào bếp.
Ngô Thế Huân tham quan ngôi nhà mắt muỗi của Lộc Hàm. phòng ngủ lộn sộn, quần áo khắp nơi, trên bàn có giấy tờ linh tinh, máy tính đang down một bộ chuyện animal đam mỹ.
có thứ gì đó đập ngay vào mắt của Thế Huân, Thế Huân dùng tay cầm cái quần nhỏ hình gấu bông dơ dơ trước mặt Lộc Hàm đang nấu ăn trong bếp. Lộc Hàm xấu hổ kinh khủng, thẹn quá hóa giận. giật lại cái quân trên tay Ngô Thế Huân nhưng Ngô Thế Huân dơ cao, Lộc Hàm vốn dĩ bình thường chiều cao chỉ đến cằm của Thế Huân. Lộc Hàm kiễng chân cướp lại cái quần nhung không may trượt chân nên cả hai đều ngã, Lộc Hàm nằm đè lên người Thế Huân. hai người nhìn nhau vài giây rồi Lộc Hàm giật mình đứng dậy trước, hai người họ rơi vào không khí ngại ngùng. một lúc sau Lộc Hàm gọi Thế Huân xuống ăn cơm, mùi canh đậu nấu vs thịt bằm, đĩa dưa muối, đơn giản nhưng cũng rất ngon. lâu rồi Thế Huân không được ăn bữa cơm nào đơn giản mà ngon như vậy. tay nghề của Lộc Hàm cũng khá đó chứ, Thế Huân nghĩ.
trong lúc ăn cơm không ai nói với ai lời nào, không khí bỗng trở nên trầm mặc.
{END CHAP 2}

Vợ Tôi Là Mỹ Nam [HunHan Fanfic]-Tiêu Điền Uyển MịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ