CHAP 11

2.2K 133 0
                                    

Trong phòng giám đốc xa hoa vừa được tu sửa lại , Ngô Thế Huân ngồi tựa vào bàn giám đốc vừa cười như không cười nhìn về phìa Ngô Diệc Phàm
"Anh thấy sao khi bị người khác đá đít đi "
Không thấy Ngô Diệc Phàm đáp lại , Thế Huân lại nói tiếp
"Anh nên về chăm sóc cho Tử Thao mắc công cô bồ hờ của anh lại làm phiền , lúc đó đừng nói tôi không nhắc anh "
Ngô Diệc Phàm nắm chặt tay thành nắm đấm nhưng không hề phản bác , đứng dậy đi khỏi văn phòng .
Tất cả cảm xúc của anh bây giờ đều không thể nói thành lời , anh ghét tất cả cái gia đình đó , kể cả Ngô Thế Huân . Tử Thao cái gì cơ chứ , cái con người đã phản bội anh , cậu ta đã lợi dụng tình yêu mà anh dành cho để lừa dối anh . Cậu ta bây giờ có ra,sao cũng đâu liên quan tới anh.

_____####_____#####_____
Mấy ngày nay vì chạy show nên Lộc Hàm không hề ngủ một chút nào . Đã mấy tháng nay vì bận bịu cho nên cậu không thể về thăm Bạch Hiền nên tranh thủ sang thăm Bạch Hiền rồi về kí túc xá nghỉ ngơi sau .

"Tiểu Lộc bé nho của tớ,lâu rồi không đến có phải đã quên mất Biện Bạch Hiền này không ?" BBH nũng nịu như dỗi quay lưng lại phía Lộc Hàm
"Tiểu Hiền bé nhỏ à , không phải cậu không biết tớ rất bận mà , nếu có,thời gian thì tớ đã về thăm cậu rồi .
"À , nói mới nhớ hôm nọ tên Ngô Thế Huân có lại đâu tìm cậu " Bạch Hiền vừa ngồi xem phim vừa nói .
Lộc Hàm khi nghe thấy tên Ngô Thế Huân thì tự dưng dừng mọi hành động, như có thứ gì đó đánh vào ngực cậu  .
"Anh ta tìm mình có việc gì cơ chứ ? Làm sao mình biết được cơ chứ , cậu muốn biết thì tự đi tìm anh ta mà hỏi"
Nói rồi ném cho Lộc Hàm tờ giấy .

Lộc Hàm cầm tờ giấy lên , trong đó ghi một dãy số . Đầu óc chưa kịp thông suốt thì Bạch Hiền lại nói
"Số nhà "
"Sao mình lại phải đi tìm anh ta cơ chứ ?"
"Anh ta nói có việc muốn nói với cậu về việc Ngô Nham "
Lộc Hàm nheo mắt , sao lại là việc của Ngô Nham cơ chứ .
Lộc Hàm cầm túi ra khỏi nhà , bắt một chiếc taxi , đưa tờ địa chỉ cho bác tài.
Trên đường tới đó Lộc Hàm luôn cảm thấy vô cùng khó chịu , trong đầu luôn có vô số lời muốn nói . Rốt cuộc anh ta muốn nói gì với cậu .
"Đến nơi rồi " đang chìm đắm trong ý nghĩ của bản thân thù bác tài lên tiếng nói .
"Cảm ơn ! " đưa tiền cho tài xế song thì cậu bước xuống xe .
Trước mắt cậu là khu trung cư xa hoa của thành phố , chỉ có những người có tiền chưa chắc đã có thể vào đây ở , vì không phải chỉ có tiền là được vào , mà phải có quyền nữa . Lộc Hàm không khỏi suýt xoa với cái khu trung cư sừng sững này .
Đi lên đến tầng 7 , đứng trước cửa phòng 157 cậu đang rất chần trừ , không biết có nên bước vào hay không . Suy nghĩ một hồi cậu mới quyết định bấm chuông .
*kính kong*
Một lúc sau cánh cửa chậm dãi mở ra , một thân cường tráng , gương mặt yêu mị , chỉ có phần dưới được quấn khăn tắm , mái tóc chưa khô hẳn .
"Đến rồi " Ngô Thế Huân nhả một câu ngắn gọn
"Ừ" Lộc Hàm cũng kiệm lời không kém
"Vào đi , hay muốn ở ngoài này nói chuyện ?"
Lộc Hàm rón rén bước vào , bên trong nội thất thật sự không quá lòe loẹt , hai mầu chủ đạo là đen và trắng , nhạt nhẽo giống như chủ nhân của nó vậy .
"Không hề có tí nào là không khí ấm áp " Lộc Hàm bĩu môi nói
Ngô Thế Huân tiến lại gần Lộc Hàm , Lộc Hàm lại lùi về phía sau , cứ như vậy cho đến khi Lộc hàm va vào mặt bàn , không hề có lối thoát .
Ngô Thế Huân nở nụ cười yêu mị , liếc Lộc Hàm từ trên xuống dưới một lượt.
Nhìn vào khuôn mặt thiên thần của Lộc Hàm mang theo chút sợ hãi , anh lấy tay chạm lên phần da thịt trắng mịn của Lộc Hàm
"Em gầy đi "
Cái cảm giác rung động với anh ta vẫn chưa hết , mỗi lần ở cạnh anh thì cậu như bị điểm huyệt vào điểm chết . Một thời gian rồi mà anh vẫn làm cậu khó sử , cậu thật sự nghĩ đã quên được anh . Nhưng những cảm xúc này là sao đây .
{END CHAP 11}

Vợ Tôi Là Mỹ Nam [HunHan Fanfic]-Tiêu Điền Uyển MịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ