Sau khi tạm biệt Bạch Hiền thì Lộc Hàm về nhà chuẩn bị . Cậu định gọi để nói cho Thế Huân biết nhưng gọi cả chục cuộc nhưng anh vẫn không bắt máy , chắc tại anh đang họp .
Cậu chuẩn bị tươm tất , minh tinh xuất hiện ở buổi đấu giá từ thiện thì cũng không nên ăn mặc quá tùy tiện. Cậu mặc trên người quần jean trắng, áo véc cách tân trắng và bên ngoài khoác áo lông và thêm vài phụ kiện khác , lớp trang điểm nhã nhặn .
Song xuôi thì Phác Xán Liệt cũng đến đón cậu .
Anh hôm nay mặc áo véc xanh , quần trắng , cảm giác thật khác với Xán Liệt hằng ngày .
"Sao nhìn anh dữ vậy ?" .
"À ... là vì hôm nay nhìn anh mặc vậy khác hẳn mọi ngày ". Cậu ngại ngùng nói .
"À... còn anh thì ngày nào cũng thấy em như vậy trên ti vi nên quen rồi ". Anh cười.
Vừa đi vừa nói chuyện phiếm mà đến từ lúc nào cậu cũng không để ý .
Bước xuốn xe cùng Xán Liệt là Lộc Hàm nên mọi ống kính đều chĩa về phía họ . Ngô tổng thì dẫn người đẹp đến , còn lão bà của Ngô tổng thì đi cùng nam nhân con trai thị trưởng đến , quả này mai tin tức lại giật tít lên cho mà xem.
Bước vào trong thì toàn thương gia và người nhà nước , bọn họ bên mình đều dẫn theo phu nhân , thư kí hoặc chỉ là tiểu tam .
Cậu và Xán Liệt đến hàng ghế danh dự ngồi , để cậu ngồi đó rồi anh bước lên bục phát biểu . Giờ cậu mới biết ́ rằng anh chính là con trai thị trưởng Phác . Chép miệng song cậu đứng dậy ra chỗ có đồ ăn , quả thật cậu đang rất đói .
Lấy một khay đồ ăn ra bàn tận hưởng thế giới của bản thân thì cậu lơ đễnh nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc , phải rồi đó là chồng cậu .
Anh đang đứng đó , một đám thương gia bâu vào bắt chuyện chào hỏi .
Đang bước đến phía anh thì ở bên kia có một nữ nhân đi qua tay anh , nhẹ nhàng mỏng manh như lá liễu dựa vào anh , đây quả là hình tượng đẹp mắt , nó đẹp đến nỗi suýt làm cậu mù .
Cô gái đó tự nhiên thơm lên má Thế Huân , anh không đẩy ra cũng không quá thân mật . Nhưng cậu biết anh mà , anh sẽ không cho người mình thích động vào .
Cô ta quả thật rất đẹp , đây là người khiến anh bỏ cậu hôm sinh nhật đây sao ?
Cậu cứ đứng đó , chân như hóa đá nhìn chằm chằm vào hai người đang tình tứ kia . Cùng lúc đó Xán Liệt đi qua chỗ cậu , gọi
"Lộc Hàm".
Nghe thấy tên này thì Ngô Thế Huân liền nhìn sang phía này , giật mình khi thấy cậu anh gạt phăng tay Hà Tuyết ra .
Hà Tuyết thấy vậy liền nhăn mặt , "Lộc Hàm" , cái tên này cô hình như đã nghe thấy ở đâu đó .
À... là tên mà báo trí nhắc đến, là tiện nam đã cướp mất Ngô Thế Huân của cô . Cô nhìn thật kĩ , quả thật nam nhân tên Lộc Hàm kia rất trắng, toàn thân đều quý phái rất thu hút , cái khuôn mặt kia thật là giống như một thiên thần , quả nhiên như vậy nên Thế Huân mới bị cậu ta mê hoặc . Để rồi xem , Cô sẽ đoạt lại Ngô Thế Huân .
Xán Liệt không hề biết mối quan hệ của bọn họ nên đã cầm tay Lộc Hàm dắt ra ngoài khuân viên , bỏ lại thân ảnh và ánh mắt tóe lửa của ai đó .
Bên cạnh có tiếng vỗ tay mỉa mai vừa đi đến . Ngô Diệc Phàm thong dong đi tới , cười một nụ cười nửa miệng , có ý định bắt tay .
"Lâu rồi không gặp " .
Ngô Thế Huân liếc Diệc Phàm nhưng không hề có ý định bắt tay .
Ngô Diệc Phàm lại liếc sang người phụ nữ đứng bên cạnh , nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi đánh giá .
"Ai ya, Ngô tổng đây thậy là đào hoa , đã có pháp bảo trong nhà mà còn ra ngoài mèo mả gà đồng công khai !" . Ngô Diệc Phàm xỉa sói độc địa , lúc trước Ngô Thế Huân sử dụng quyền lợi mà ông nội cho để tống anh sang mỹ , giờ anh đã về , đừng hòng ai khống chế được anh .
Ngô Thế Huân ngay lúc này đang rất điên tiết , Lộc Hàm sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây , biết giải thích với Lộc Hàm làm sao về việc anh ở đây đây ? Còn cái tên hôm nọ đưa Lộc Hàm về lại là con trai của thị trưởng , còn cả cái tên con hoang Ngô Diệc Phàm này nữa .tất cả đều đang muốn chọc cậu điên lên ...
Lộc Hàm sau khi nhìn thấy Thế Huân thì tự nhiên bỗng có cảm giác mình thật vô dụng , nhu nhược , ngu ngốc ..đi tin vào lời anh ta ....
Cậu uống hết cả một chai champage 1972 , hai má nhuận hồng thật mê người .
Phác Xán Liệt sau khi đi lấy một chút nước cho Lộc Hàm thì quay lại cậu đã xử lý song một chai champage 1972 rồi , cả người cậu nghiêng ngả , trong mồm cứ lẩm bẩm linh tinh ..
"Thế Huân ... anh..là đồ con..lừa ..giám lừa bổn thiếu gia đây để đi với người khác ...đi với tôi...xấu hổ lắm sao...?!"
Thế Huân sao ? Ngô Thế Huân ? ...Xán liệt chợt nghĩ ra , hẳn nào vừa nãy cậu nhìn thấy Ngô Tổng thì liền ra đây uống rượu , hóa ra là vậy ..cậu là vợ của anh ta .
Xán Liệt cõng Lộc Hàm trên vai , khuôn mặt cậu cọ cọ vào má anh , lòng anh cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Anh cõng cậu đi vào phòng khách để nghỉ ngơi ... nhưng mà cậu đang khóc , giọt nước mắt của cậu thấm vào áo anh ...
"Rốt cuộc hắn ta đã yêu em kiểu gì mà lại làm em khóc ..." , anh hỏi câu hỏi này mà mãi mãi nó không hề có câu trả lời .
{END CHAP 21}
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Tôi Là Mỹ Nam [HunHan Fanfic]-Tiêu Điền Uyển Mịch
FanficTác giả : Tiêu Điền Uyển Mịch/ Cậu có nhan sắc mà cả nữ nhân cũng ghen tỵ , thành tích lẹt đẹt , luôn có ước mơ lấy vợ đẹp ,... cậu đã đem lòng yêu anh , bị anh lừa vào nấm mồ hôn nhân , sau đó cậu phát hiện là trước kia anh tiếp...