CHAP 8

2.3K 146 0
                                    

Lộc hàm đã một tuần không ra khỏi nhà Bạch Hiền , lăn qua lăn lại trên sàn ăn uống rồi lại ngủ
"Nè Tiểu Lộc bảo bối à , cậu không định xin việc sao ? Mình không phải kẹt sỉ đâu nhưng mà mình cũng cần phải để dành tiền để cưới vợ nữa chứ" Bạch Hiền cố  ́gắng khuyên bảo tiểu Lộc
"Khi nào có việc thì mình làm " mặc kệ Bạch Hiền nói gì thì cậu cũng không nhúc nhích , cậu chỉ gián mắt vào TV , cầm cái  remote dí hết kênh này đến kênh kia . Bỗng cậu dừng lại ở kên giải trí , tiếng TV truyền ra
""Tham gia cuộc thi hát này sau khi chiến thắng sẽ được công ty Gk cho ra mắt ngay và được thưởng 300 ngàn đô .Đăng kí từ 19/2 đến 19/3 là hết hạn """
cậu nghĩ đến lúc nên thực hiện ước mơ của mình mà hồi trước phải dẹp qua một bên rồi .
"Mình sẽ đi thi tiểu Hiền à " Lộc Hàm vẻ mặt nghiêm túc nói
"Ừm , thôi được , nhưng mà nếu trượt thì hãy đi làm trở lại làm Lộc,Hàm ngày Trước được không  ?"
"Được " Lộc Hàm ngẹn ngào nói
_________________

Đứng sau một hàng dài , Lộc Hàm đến báo danh . Chờ nửa ngày cuối cùng cũng có người gọi tên cậu
"LỘC HÀM ra thi"
Đứng trên sân khấu cậu giới thiệu
"Tôi tên Lộc Hàm, năm nay 24 tuổi "
"Cậu hát  hay nhẩy ?" Người giám khảo kia mở lời , Lộc Hàm nhìn anh ta , nam nhân này khá là đẹp , Lộc Hàm thất thần
"Này cậu ..." anh ta nở nụ cười ấm áp
"Vâng tôi sẽ hát " Lộc Hàm định thần trả lời
mấy giám khảo khác không quan tâm , vẫn chuyên tâm làm việc của mình , chỉ có anh giám khảo kia nhìn cậu .
Hít một hơi , cậu cất tiếng hát

"Có người nói với em anh có người mới , liệu cô ấy có yêu anh như em yêu anh?
Bầu trời đen dộng lớn đang bao phủ tâm trí anh
Em biết nơi nào có anh thì nơi đó có cô ấy
em biết điều đó thật ngốc ngếch
 Nhưng điều đó chỉ mình em thấy
Đứng im trong góc tối, lặng nhìn anh hôn cô ấy....
Em ở ngay đây, nhưng tại sao anh không thấy ...
Em trao cho anh tất cả, nhưng sao em không phải là người anh đưa về nhà ...
       Em sẽ tiếp tục điệu nhảy một mình
       I keep dancing one my own
             Em chỉ như vậy cả đêm
Em đang rối bời và hoàn toàn lạc lối
     Đôi chân em bước đi cùng những mảnh chai vỡ vụn
Em đang ở góc này , lặng nhìn anh hôn cô ấy ...
Em ở ngay đây, nhưng tại sao anh không thấy...
I'm giving it my all, but I'm not the girl you're taking home, ...
     I keep dancing on my own
     Em một mình tiếp tục điệu nhảy đó
     xa thật xa nhưng gần thật gầm
Ánh đèn rọi theo , khúc nhạc tắt lịm
Nhưng anh không hề ̀thấy em đứng nơi đây
Em chỉ ghé qua để nói lời tạm biệt
Em đứng góc này, lặng nhìn anh hôn cô ấy ,...
Em trao cho anh tất cả, nhưng em không phải người anh mong đợi...
I keep dancing on my own
Em vẫn sẽ tiếp tục điệu nhẩy này một mình
Em đứng góc này, lặng nhìn anh hôn cô ấy...
Em ở ngay đây, nhưng tại sao anh không thấy ....
Eo trao cho anh tất cả, nhưng em không phải là người anh mong đợi..
I keep dancing on my own
I keep dancing on my own
I keep dancing on my own"
Ban giám khảo giật mình trước giọng hát của cậu , một cậu nam nhân có khuôn mặt thiên thần với thân bình mảnh dẻ như lá liễu lại có thể có giọng hát nội lực truyền cảm thể hiện được nỗi đau đớn của người con gái trong góc tối đó , nhạc phẩm của robyn được cậu thể hiện lại trên nề piano , ban giám khảo cảm thấy rất xúc động , nữ giám khảo lạnh như băng cũng không kìm được nước mắt.
Ra khỏi sân khấu , cậu cố gắng hồi tâm , khi nẫy khi cậu hát thì cậu cũng đã hòa mình vào trong đó , cậu đã khóc .
Có người đưa khăn giấy cho cậu , cậu nhận lấy rồi cảm ơn .khi nhìn rõ thì thấy đó là nam giám khảo vừa rồi .
"Công ty chúng tôi muốn kí hợp đồng với cậu " anh đi thẳng vào vấn đề chính
Cậu há hốc mồm vì không tin được vào mắt mình "tôi đang thi mà, chả lẽ có một vòng thôi sao ? "
"chúng tôi đã bàn với nhau rồi , em không cần thi nữa , em lọt vào mắt tôi rồi " anh cười vô hại
Cậu vẫn ngớ người ra , cậu được tuyển thẳng sao ???
---------------
"Sao???" Biện Bạch Hiền không tin vào tai mình
"Đúng đó , mình không nói xạo "
"Lộc Hàm bé nhỏ à , cậu có khi nào nghe nhầm không ?"  Bạch Hiền vẫn nghi ngờ
"Ai ya , không có đâu , mình nói thật mà" Lộc Hàm khẳng định
Cuối cùng sau mộthồi hỏi tới hỏi lui thì Bạch Hiền cũng tin .
Hôm sau cậu đến trước cửa công ty GK . Anh tràng giám khảo kia đến đón cậu tại cổng , hai người chào hỏi rồi anh ta dẫn cậu vào .sau khi kí hợp đồng, mới biết anh ta là tổng giám đốc công ty GK tên là Ngô Diệc Phàm.anh ta nói Từ nay cậu sẽ phải tập nhẩy , tháng sau quý công ty sẽ cho cậu ra mắt . Họ sẽ làm riêng một bài hát làm single cho cậu .
Đêm đến, khi nằm trên giường cậu vẫn không thể tin được là cậu sẽ thực hiện được ước mở trở thành ca sĩ của mình .
{END CHAP 8}

Vợ Tôi Là Mỹ Nam [HunHan Fanfic]-Tiêu Điền Uyển MịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ