CHAP 27

2.1K 119 5
                                    

Lộc Hàm li bì suốt cả tối , giờ đã là 9h sáng . Cậu cựa quậy vươn vai , cậu cảm thấy hình như có ai lấy búa đập vào đầu cậu vậy , thật sự rất đau nha.
Lơ mơ mở mắt thì Lộc Hàm cảm thấy lạ lạ . Là ai đưa mình về ? Mới lại ... rụi mắt một hồi mới nhận ra đây là một nơi xa hoa nha , cậu không biết là tại sao mình lại tới được đây .
Đúng lúc đó thì quản gia bê chậu nước ấm vào .
"Cậu đã tỉnh ?" Quản gia thân thiện hỏi cậu .
Lộc Hàm ngơ ngác hỏi :
"Đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây ?".
Quản gia nhẹ nhàng giải thích cho cậu từ đầu đến đuôi , nghe song cậu liền liên tục tưởng tượng ra vị nam nhân tốt bụng đưa cậu trở về là ai ?.
Quản gia đưa cho cậu một bộ quần áo sạch , kêu cậu đi thay để xuống ăn sáng .
"Thiếu gia đang đợi cậu ".
Lộc Hàm lơ mơ chui vào phòng tắm thay quần áo , nhìn bộ y phục mà cái ông quản gia kia đưa cho cậu thì thấy bộ quần áo này không phải là bộ trang phục chủ đề đông xuân của Chanel mới ra hai hôm trước hay sao.
Khoác bộ trang phục này trên người cậu nhìn vào gương rồi cảm thán
"Quả thật rất được !"
Nó khớp với số đo của cậu , quần cậu mầu trắng , và chiếc áo len trắng cao cổ .
Sau khi thay song đồ cậu đi theo ông quản gia xuống dưới nhà để gặp mặt và cảm ơn cái vị thiếu gia kia đã vớt cậu ở quán bar về . Từ cầu thang bước xuống cậu thấy bóng lưng của anh ta , quả thật nếu nhìn như vậy thì rất giống một nam nhân trong mẫu hình của cậu . Cậu đi đến bên kia chiếc bàn ăn , trên bàn ăn này không phải sơn hào hải vị gì cả mà là cháo trắng , cải muối ngâm , trứng ốp la và sữa đậu nành nóng . Cậu đang thất thần với bàn thức ăn hấp dẫn này thì một giọng nói trầm ấm chuyền đến bên tai :
"Anh tự làm đấy,không biết em còn thích những món này không ?".
Giọng nói này đã bao lâu cậu không được nghe , giờ nó lại đánh vào góc nào đó trong tim cậu .
Quay lại hướng tiếng nói truyền đến thì cậu đã nhận ra đó chính là anh .
Nhân ca ca của cậu , cậu xúc động ôm trầm lấy anh . Đã mười năm rồi cậu không gặp anh .
Ngày đó khi bác kim nói anh đã mất thì cậu đã khóc không biết bao lâu .
Cậu cứ ôm lấy anh như vậy một lúc lâu rồi mới nhận ra là mình đã quá xúc động nên buông anh ra .
"Em xin lỗi ". Lộc Hàm e ngại nói .
Anh cười nhẹ , đưa tay lên quệt nước mắt trên má cậu ân cần nói :
"Không sao đâu đồ ngốc , anh đây mà".
Cậu cứ sụt sịt thún thín mãi cho đến khi ăn hết hai tô cháo trắng to . Hai người ngồi nói chuyện cho đến khi Nhân ca ca có điện thoại và phải đi có việc . Anh dặn cậu ở nhà chờ anh , cậu có lẽ vì muốn tránh mặt Ngô Thế Huân mà sẽ tạm thời nương náu ở nhà Nhân ca ca vậy .
Sau khi Kim Chung Nhân đi khỏi thì Lộc Hàm được quản gia đưa đi thăm quan khắp nơi trong căn biệt thự này.
Thật ra cậu vừa mới biết rằng đằng sau sân là có một nhà kính trồng hoa , trong đó có cả rau sạch do tự tay Nhân ca ca trồng nữa . Những tia nắng chiếu qua tấm kính làm cậu cảm thấy không khí nơi này rất tuyệt .
Lộc Hàm được đi thăm quan khắp nơi , ngoại trừ căn phòng có cánh cửa mầu xanh ruby được làm cạnh phòng Nhân ca ca .
Ông quản gia nói rằng Kim Chung Nhân không cho ai đến gần căn phòng đó , anh ấy luôn tự tay dọn dẹp căn phòng đó , Cậu thật sự rất tò mò về nó .
Buổi trưa Kim Chung Nhân về đưa Lộc Hàm đi ăn , anh đưa cậu đến nhà hàng cạnh biển , hai người vui vẻ cười nói .
Khoảng 5 giờ chiều thì anh đưa cậu đến mộ của mẹ anh gần biển , lâu rồi cậu không được nhìn thấy bác gái .
Bác đã mất khi cứu người mình yêu , vì cứu người mà mình yêu bà ấy đã từ bỏ chồng con, và cả mạng sống .
Bác gái trong tấm hình vẫn như lúc trước , vẫn rất đẹp , bác ấy như loài hoa hướng dương vậy , luôn hướng về phía nắng , vui vẻ cho dâng hiến cho người mình yêu cho đến giây cuối cuộc đời .
Liệu cậu có đủ can đảm đó , yêu đến hơi thở cuối cùng ? .
Không khí dần trở nên im lặng dần .
"Anh rất nhớ bà ấy " . Anh nhìn bia mộ cười chua sót .
Cậu nhẹ nhàng vuốt vai anh an ủi
"Mọi việc đã qua rồi , đừng suy nghĩ nữa ".
Anh nhìn cậu cởi giầy , chân chạy trên bãi cát , ánh sáng của hoàng hôn chiếu vào thân ảnh cậu càng khiến anh đau sót làm sao ?
Anh yêu em Lộc Hàm .... nhưng anh cũng giống như ba anh , chỉ là cái bóng ...đúng không ? Anh biết em đang giữ hình ảnh ai đó trong lòng , nó thể hiện trong ánh mắt em vào cái đêm ở quán bar đó ...
Anh hối hận vì về quá muộn ...
{END CHAP 27}

Vợ Tôi Là Mỹ Nam [HunHan Fanfic]-Tiêu Điền Uyển MịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ