CHAP 24

2.1K 132 5
                                    

Ngồi bàn ăn mà cậu không hề thấy thoải mái một chút nào , cái tên Thế Huân đáng ghét kia cứ nhìn cậu , gắp này gắp nọ .
Thật giả tạo , cậu cứ nghĩ về việc tối hôm đó là lại thấy uất ức , nước mắt lưng tròng như trực chảy ra .
Mặc dù tức tối tổn thương nhưng cậu cũng k nên tỏ ra ra ngoài, việc này không được cho gia đình biết .
Cậu gắng gượng ăn hết bát cơm , còn ánh mắt ai đó cứ luôn dõi theo cậu.
Ăn uống song suôi thì cậu liền chui tọt vào phòng ngủ khóa trái cửa , chỉ nghe nhạc và chat chít với vài người bạn trên weibo . Dạo gần đây Lộc Hàm mới quen được một người bạn trên mạng tên rất kêu là : "Ngạo Công Thần ". Người bạn này khá thú vị , chat với anh bạn này thì tâm trạng của cậu cũng được cải thiện .
(Messenger)
-Lộc777 : "Hi!"
-Ngạo Công Thần : "hi *icon cười*"
-Lộc777 : "hôm nay thế nào ?"..
-Ngạo Công Thần : "ổn , cá sắp mắc câu *icon cười nhe răng* ".
-Lộc777 :" chúc mừng , nhưng tôi thắc mắc là người đó giận cậu vì việc gì ? ".
-Ngạo Công Thần : "thì là do tôi không quan tâm cảm nhận của người ấy !*icon cúi mặt* ".
-Lộc777 :" đáng đời *icon mặt xấu*"
-Ngạo Công Thần :" sao nỡ lòng nào nói tại hạ như vậy ? *icon tủi thân* ".
-Lộc777 : "ngươi có hiểu được cái cảm giác bị lừa dối nó đau như thế nào không ? Sao có thể nói tha thứ dêc dàng dễ dàng như vậy được ?!".
-Ngạo Công Thần : " cậu đã bị ?" .
-Lộc777 :" ...".
*OFF* ting*
Tiếng chuông thông báo off đã kêu lên , trong phòng chat còn đúng Ngạo Công Thần một mình . Chỉ một lúc sau thì tiếng off cuối cũng vang lên .
Mệt mỏi thật , Lộc Hàm hít một hơi dài , ngẩng đầu lên thì bây giờ đã 12h trưa rồi .
Lao xuống giường , hé đầu ra khỏi phòng ngủ cậu nhìn thấy Anh ấy đang đánh máy , xung quanh là một đống tài liệu , điện thoại cứ kêu .
Cậu bĩu môi , nhiều việc thế còn về đây làm gì .
Ngô Thế Huân đang hăng say làm việc thì bất chợt ngẩng lên , bắt gặp cái cặp mắt nai của cậu đang nhíu mày nhìn anh , đăm chiêu như nghĩ gì đó .
Khi hai ánh mắt chạm nhau thì có cảm giác say mê kinh khủng , hai người cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi  Lộc Hàm chợt nhật ra rồi đỏ mặt quay đi .
Tự gõ vào đầu mình , Lộc Hàm thấy bản thân quá ngốc , bị người ta lừa vậy mà còn động lòng , còn chưa giận đủ .
Đang lúc đăm chiêu thì điện thoại cậu kêu . *ting... ting...*
"Alo? Học trưởng?".
"Em hôm nay rảnh chứ ? ". Phác Xán Liệt nhẹ nhàng hỏi .
"À..nhưng em đang ở quảng châu !." Lộc Hàm e ngại nói.
"Vừa may anh cũng đang ở quảng châu ."
Lộc hàm hơi giật mình , anh thấy cậu im im liền nói tiếp .
"Hôm nay anh có công việc ở trên này" .
"Trùng hợp thiệt ?!"
"Ừ ..rất trùng hợp ...ha..ha.." Xán Liệt gượng cười rồi ho khan hai cái .
"Cứ thế nhé !" Rồi anh tắt điện thoại luôn.
Lộc Hàm đang nghĩ rằng thật sự trùng hợp vậy sao ? .Ày...thôi không nghĩ nữa , chả lẽ học trưởng lại lên tận đây để gặp mình hay sao ....xì ...thật là ý nghĩ nhảm nhí mà.
Lộc Hàm sau khi nghe điện thoại của Xán Liệt liền thay quần áo ra khỏi nhà , cậu hôm nay mặc áo len trắng cao cổ đơn giản , khoác ngoài áo dạ đỏ ,quần jean trắng , và choàng một,chiếc khăn len họa tiết đen trắng , chân mang giầy stan smith . Trên người cậu mang một phong thái mới lạ .
Ngô Thế ́Huân nhìn thấy cậu liền ngớ người , thật không thể ̉phủ nhận rằng Lộc Hàm lúc nào cũng rất đẹp , như một yêu tinh vậy . Thật là muốn đè cậu ra hung hăng một phen .
Anh Mải nghĩ thì cậu đã đi ra khỏi cửa rồi . Cầm áo khoác chạy theo thì thấy cậu đã ngồi lên xe ô tô .
Khoan , kia không phải là biển số xe bắc kinh sao ? Biển số xe đầu 88 không có nhiều , phải là người quyền quý mới có thể dùng , ngoại trừ anh và ông nội , loại cả lão thị trưởng đang ở âu mĩ kia thì chỉ còn lại tên thiếu gia Phác Xán Liệt thôi . Nghĩ đến đó anh liền nổi điên , cậu vẫn còn qua lại với cái tên Xán Liệt đó . Hôm nọ không phải anh đến căn phòng đó kịp thì cậu đã biến thành vợ của hắn ta rồi .
Leo lên xe , anh lao theo chiếc xe cậu đang ngồi . Anh thấy cậu và hắn ta bước vào nhà hàng , anh ta đưa cậu vào phòng ăn V.I.P nên anh không thể vào , cho nên anh đành phải ngồi ở ngoài chờ .
Thật là CMN bổn thiếu gia đây cũng có ngày phải đi bắt gian .
Phác Xán Liệt , anh đừng tưởng sẽ cướp được Lộc Hàm của tôi , lúc trước không , bây giờ không , và từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ chiếm được .
Lộc Hàm và Xán Liệt đang vừa ăn vừa nói chuyện phiếm thì cánh cửa bị đạp ra , một thân nam trang phẫn nộ liếc nhìn Xán Liệt , rồi quai sang Lộc Hàm , nắm tay cậu lôi đi .
"Chúng Ta Đi".
{END CHAP 24}

Vợ Tôi Là Mỹ Nam [HunHan Fanfic]-Tiêu Điền Uyển MịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ