CHAP 18

1.9K 125 5
                                    

Lộc Hàm luôn cảm thấy bất an về mối quan hệ này ,tất cả những việc này liệu có được đền đáp . Cậu bên anh chỉ vì yêu , nếu không yêu anh thì cậu sẽ không làm như vậy .
Trước kia khi thấy người khác hi sinh cho tình yêu thì cậu nghĩ họ thật ngớ ngẩn , nhưng từ khi cậu yêu anh thì cậu mới hiểu rằng đó không phải là sự ngớ ngẩn mà là điều gì đó thiêng liêng phải có trong tình yêu .
Sau khi anh ăn song thì cậu thu dọn ... Cậu hiện giờ chỉ là đang cố gắng bảo vệ tình yêu của bản thân cũng như bảo vệ trái tim khỏi bị thương .
Điện thoại Ngô Thế Huân lại reo .
"Alo .....Sao lại như thế ? Các người làm ăn kiểu gì vậy ? Cô ấy làm sao ?
Shit ... tôi đến ngay !!!"
Anh chạy như bay ra khỏi văn phòng , anh lại quên mất còn có cậu đang ở đây .
Vết thương vừa băng bó ở trái tim cậu chưa lành hình như lại bị một nhát nữa .
Mỉm cười ... không sao cả .
Cậu đi bộ về nhà ..à không ...là ...mà cậu cũng không biết nên gọi nó là gì nữa ...
Hôm nay cậu gặp anh là muốn anh giải thích , nhưng hình như anh hiểu lầm ý cậu , anh nghĩ là cậu không để ý việc Này.
Trời mưa phùn .
Cậu kéo cao khóa áo khoác , cậu đang rất lạnh , thật sự rất lạnh ... nếu có Thế Huân ở đây thì tốt .
Ngồi sụp xuống bên đường . Trên con đường này không ai để ý đến con người nhỏ bé như cậu , họ đều có công việc , gia đình của mình .
Cậu không còn quan tâm đến trời có mưa hay không , cậu chỉ đang thấy đau sót thôi .
Hàng trăm người bước qua mặt cậu .
Bỗng chốc có ai đó cầm chiếc ô che chắn cho cậu , khoác lên vai cậu chiếc áo jacket , Quả thật ấm áp hơn nhiều.
Ngẩng mặt lên nhìn , là học trưởng Phác Xán Liệt ? Hồi cấp ba cậu rất ái mộ tài năng của học trưởng nhưng chỉ tiếp xúc có vài lần vào lễ hội cosplay khóa cuối thôi . Phác Xán Liệt cầm ô che cho cậu , nở một nụ cười ấm áp
"Lộc Hàm , lâu rồi không gặp ".
Xán Liệt với Lộc Hàm vào một quán cà phê bên đường .
Quán cà phê này hình như là quán cà phê cosplay mà hồi trước mà CLB cosplay của trường hay đến . Cũng là nơi lần đầu tiên Xán Liệt và Lộc Hàm gặp nhau lần đầu .
"Xin hỏi Hai vị gọi gì ?" Cô phục vụ lễ phép hỏi .
"Cảm phiền cho hai trà sữa Matcha " anh nhẹ nói rồi quay sang nhìn cậu .
"Anh vẫn còn nhớ rằng em rất thích trà sữa matcha ".
Cậu đứng hình một lúc , trước giờ không ai có thể để ý rằng cậu thích matcha , gần đây cậu chuyển sang uống cà phê đen đặc .
Nhìn cốc trà sữa matcha mà phục vụ vừa bưng ra . Cậu có cảm giác như đã rất lâu rồi không uống nó , chính xác là từ lúc gặp Ngô Thế Huân . Lúc trước khi còn làm thư kí cho Ngô Thế Huân thì anh ấy nói rằng cậu nên tập uống cà phê đen nên từ đó thì cậu cũng đã không còn động vào matcha . Xán Liệt thấy Lộc Hàm không nói gì nên ái ngại hỏi .
"À...hay em đã không còn thích nó nữa ?" .
Cậu giật mình nói
"À không , em thích mà ....rất thích ...chỉ là đã một năm rồi không uống ..có chút nhớ mùi vị này ..." .
Xán Liệt nhìn khuôn mặt đối diện và tự hỏi Từ lúc nào mà trên mặt Lộc Hàm đã không còn nụ cười thanh thuần trẻ con , thậm chí có chút vô duyên đặc trưng của cậu , lúc đó nụ cười thanh thuần của cậu đã hấp dẫn anh . Có lẽ anh đã quá nhút nhát cho việc tình cảm nên đã không nói gì .
Thay thế cho nụ cười vô tư của cậu lúc trước là khuôn mặt vẫn kiều diễm đáng yêu như thế nhưng đã mang theo cái gì đó trưởng thành , kiên định , trầm lặng và cả nỗi buồn nữa .
Đang chìm đắm thì có tiếng nói Lộc Hàm truyền đến :
"Anh dạo này sống tốt không ? Đã có đại tẩu chưa vậy ?"
Xán Liệt chỉ cười , đem tách trà nhấp một ngụm rồi nói
"Anh ... chưa kết hôn " .
"Tại sao ? Người ưu tú như anh chắc phải có vợ rồi chứ ?" Lộc Hàm có chút khó hiểu .
"Anh vẫn đi tìm một người !" Anh nhìn cậu đầy khó hiểu .
"Là... mối tình đầu sao ?" Cậu hỏi .
Anh cúi đầu nhìn chăm chú tách trà rồi vu vơ nói
"Đơn phương có thể gọi là mối tình đầu không ?"
Lộc Hàm có chút suy tư , nhưng một lần sau liền thành thật nói
"Em cũng không  biết nữa" :)
Rồi cả hai đều không nói gì mà chỉ lo nghĩ về ý nghĩ cá nhân của bản thân , thời gian cứ thế trôi qua .
Ngoài trời mưa cũng đã tạnh , cũng đã 11 rưỡi rồi . Cậu đac ngồi đây 4 tiếng rồi .
Xán Liệt đưa cậu về nhà , trên đường đi cậu đã kể cho anh nghe về việc cậu đã có chồng .
Anh cảm thấy khó thở ... thật sự khá đau .
Về đến cổng nhà anh xuống xe mở cửa cho cậu .
"Em vào đây , anh về đi !"
"Ừm , em biết số anh mà , có gì liên lạc". Anh nở nụ cười nói .
"Vâng học trưởng " cậu mỉm cười .
Anh ngẩn ngơ trước nụ cười mỉm cười của cậu , thật là ngớ ngẩn .
Cậu vẫn đứng đó cho đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt , rồi đi vào nhà .
Cậu không biết ai đó đã nhìn thấy hết sự việc ở dưới cổng .
Bàn tay nắm chặt
"Em dám ngoại tình ".
{END CHAP 18}

Vợ Tôi Là Mỹ Nam [HunHan Fanfic]-Tiêu Điền Uyển MịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ