Lộc Hàm vừa vào đến nhà thì thấy Ngô Thế Huân đang ngồi ở bàn ăn .
Bây giờ ăn chiều có vẻ sớm quá không phải sao , trong Lòng Lộc Hàm nghĩ .
Cậu không bước đến bàn ăn mà đi thẳng lên tầng , để lại con người kia ngồi đó đằng đằng sát khí .
Đi về với trai lạ , thấy chồng mà mặt tỉnh bơ , là em thấy nó là chuyện nhỏ hay là do tôi quá dễ qua mặt . Ngô Thế Huân bực mình một lúc rồi đứng dậy đi lên lầu .
Lộc Hàm cũng dính mưa một chút nên vừa về đến là chui vào phòng tắm để tắm giửa . Cậu lột bỏ hết quần áo trên người ngâm mình vào bồn tắm , nước ấm hương cỏ sữa khiến cậu thư thái hơn , dòng nước ấm như đang bao bọc lấy cậu , ôm lấy thân thể lạnh buốt đầy vết thương lòng của cậu .
Ngô Thế Huân lên phòng thì không thấy cậu đâu , nheo mắt nhìn , thhì ra Lộc Hàm đang ở trong phòng tắm .
Vì ở nhà nên Lộc Hàm khồn khóa cửa phòng tắm , anh đẩy cửa phòng tắm đi vào .mùi hương cỏ sữa thư thái quen thuộc của cơ thể Lộc Hàm làm anh cảm thấy ngây ngất , Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đang ngâm mình trong bồn tắm , tấm lưng trắng nõn vì gặp nước ấm mà trở nên hồng hào . Cậu nhắm tịt hai mắt , hình như cậu đã ngủ mất .
Anh bế cậu ra khỏi bồn tắm , đặt cậu lên giường và lấy khăn tắm lau cho cậu , Lộc Hàm vì sự động chạm da thịt mà tỉnh dậy . Cậu mở to mắt nhìn anh , anh đang nhìn cậu đắm đuối ... hai người nhìn nhau một lúc lâu thì Ngô Thế Huân đứng dậy đắp chăn cho cậu , hôn vào trán cậu một nụ hôn phớt nhẹ . Trước khi ra khỏi phòng thì anh nói với cậu một câu .
"Xin lỗi vì sáng nay bỏ em lại ".
Lộc Hàm cảm giác như tim mình có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều , không lẽ bản thân cậu lại nhẹ dạ thế sao , chỉ cần một câu xin lỗi là có thể khiến cậu tình nguyện tha thứ tất cả.
Không nghĩ ngợi gì nữa , rúc vào chăn và cậu ngủ một mạch đến 7 giờ tối .
Cậu lăn qua lăn lại vài vòng , đúng lúc đó điện thoại cậu reo lên ....
"Alo ?"
"Anh là Xán Liệt đây ". Giọng nói ấm áp của anh dù có nói qua điện thoại cucng khiến người ta không nhịn được cảm mến .
"A ... là học trưởng Phác sao ? ". Cậu hơi bất ngờ , song một lúc sau mới nhớ là cậu đã cho anh số điện thoại .
"Ừ ... mai em rảnh không ?". Anh muốn có cơ hội để ở với cậu.
"Mai em có việc rồi ...". Cậu cảm thấy hơi áy náy khi từ chối lời mời của người khác nhưng mai cậu thật sự có việc ,̀ Ngô Thế Huân tháng trước đã hứa là tuần này sẽ đưa cậu đi vào dịp đấu giá từ thiện ở cô nhi viện bạch anh .
"Vậy sao .. vậy khi nào rảnh gọi anh !"
Giọng anh có chút thất vọng .
Nhưng biết làm sao được , cậu bây giờ vẫn là của người khác .
---***---***---***---***---
Ở Ngô Thị.
Đang xem xét hợp đồng của floria thì có người gõ của .
"Vào đi ". Ngô Thế Huân nói.
"Dạ thưa Ngô Tổng , ngày mai có buổi đấu giá từ thiện ở cô nhi viện bạch anh ".
Thế Huân dừng mọi hoạt động , nhìn thư kí nói .
"Đi từ thiện giờ cũng phải do tôi tự đi sao ?" .anh nheo mắt .
"Nhưng đây là buổi từ thiện lớn do thị trưởng Phác tổ chức , nghe nói do con trai ông ấy đứng lên tổ chức , Ngô Tổng cũng biết rằng Phác thị trưởng dạo này đang hăm he vào quốc hội , lần này tổ chức là đang củng cố địa vị , nếu chúng ta chống đói thì việc xin giấy phép lưu thông kinh tế thì khó lòng làm ăn..."
Ngô Thế Huân mệt mỏi day trán , CMN toàn những việc gì đâu , Ngô Thị là một trong những tập đoàn có mạng lưới kinh doanh lớn trong châu á ,đặt tổng công ty ở thành phố A , bất động sản giải giác khắc nơi , có 200 chi nhánh giải giác khắp châu á chuyên kinh doanh về đá quý trang sức, thời trang , nước hoa nhưng dạo gần đây Ngô Thị có dự án mới ,đầu tư khá lớn , cần có giấy phép của thị thì mới lên được quốc gia , nhưng lão già thị trưởng không biết điều , luôn làm khó cậu , nếu như không phải cần giấy phép lưu thông thì anh đã sử đẹp rồi . Nói gì đến việc ở đó ra oai .
"Mai tôi sẽ đi ". Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nói .
Lần này Ngô Thế Huân đi thì sẽ đánh bóng tên tuổi cho hắn hơn , thị trưởng gì chứ , một tên tham ô .
Đang lúc này thì ở ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến .
"Ai ?" .
"Là em , Hà Tuyết ". Giọng cô nhỏ nhẹ.
"Vào đi ".
Thư kí kim thấy thế liền cúi chào rồi ra ngoài . Trong lòng không khỏi tặc lưỡi vì sự đào hoa của Ngô Tổng .
"Em đến đây từ bao giờ ?" Anh nheoắt hỏi .
"Em vừa đến " cô dè dặt trả lời .
Một lúc không thấy anh đáp lời cô lại nói tiếp .
"Em nghe nói anh sẽ tham gia buổi từ thiện gì đó ?"
"Ừ" .
"Anh liệu có thể đưa em đi được không ?" Cô rụt rè hỏi , sợ anh không đồng ý nên càng về sau giọng càng nhỏ dần .
"Nếu không được thì thôi , em xin lỗi " cô tỏ vẻ đáng thương . Khiến người ta mềm lòng .
"Được , mai anh sẽ tới đón em " .
{END CHAP 19}
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Tôi Là Mỹ Nam [HunHan Fanfic]-Tiêu Điền Uyển Mịch
FanficTác giả : Tiêu Điền Uyển Mịch/ Cậu có nhan sắc mà cả nữ nhân cũng ghen tỵ , thành tích lẹt đẹt , luôn có ước mơ lấy vợ đẹp ,... cậu đã đem lòng yêu anh , bị anh lừa vào nấm mồ hôn nhân , sau đó cậu phát hiện là trước kia anh tiếp...