CHAP 7

2.4K 140 0
                                    

Ngô Thế Huân nhìn người bên cạnh đã tỉnh , anh liền ngồi dậy ,ôm lấy bờ vai mảnh mai đang run nhẹ đó . Hôn nhẹ lên vai cậu .
"Anh là đồ khốn nạn " Lộc Hàm dãy dụa , gào to
Nhưng không thể bằng được người đàn ông đắng sau này , anh ghì chặt cậu vào lòng . Anh cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi rơi vào tay mình , một giọt hai giọt . Cậu đang khóc sao ? Ở với anh khiến cậu ủy khuất vậy sao , anh tự dưng có cỗ khó chịu . Anh buông cậu ra .
Lộc Hàm cơ thể được buông ra , cậu thấy lạnh , vòng tay ấm áp đó . Cậu cảm thấy mất mát , Lộc Hàm cố nén nước mắt trực trào mãnh liệt nơi khóe mắt . Nhìn khuôn mặt mất mát của anh , Lộc Hàm tự nhủ rằng anh ta chỉ đang diễn kịch
"Em không thể ở bên tôi sao ? "Ngô Thế Huân vẫn cố chấp
...... một cỗ im lặng , Lộc Hàm mặc quần áo , trước khi rời căn phòng ngột ngạt này , cậu đau sót nói :
"Anh không thể làm thế khi anh không yêu tôi , anh không thể yêu thể yêu tôi khi anh nghĩ tôi là người tạo nên cái chết của em gái anh "
Ngô Thế Huân sững người , mặc sơ quần áo chạy theo .
"Sao em biết việc tôi là anh trai Ngô Nham ?" Anh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu .
Ánh mắt thâm tình vừa nãy đã không còn . Lộc Hàm cười châm biếm một cái rồi đi tiếp , không quay đầu lại . Để lại anh thẫn thờ .
Một mình đi bộ trên đường , nhìn vào cửa kính bên đường , Lộc Hàm thấy mình tiều tụy kinh khủng , cậu bé như thiên thần mà cậu hằng ngày thấy trong gương vào mỗi buổi sáng đâu rồi . Cậu kéo cao cổ áo để che đi cái dấu vết khó coi mà anh ta để lại trên người cậu .
Cách đây vài ngày , khi cậu định đi vào văn phòng , thì cậu thấy văn phòng tổng giám đốc Ngô có khách , nam nhân kia là CEO kim Tuấn Miên .
"Anh định tiếp tục việc này sao ?"Kim Tuấn Miên hỏi
"Ừ " anh nhàn nhạt trả lời
"Có cần thiết không , Ngô Nham đã mất lâu rồi , anh tiếp cận cậu ta để làm gì cơ chứ ?"
"Việc của tôi không đến lượt cậu xen vào " Ngô Thế Huân lạnh nhạt không biểu cảm đáp
"Rồi sẽ có ngày anh hối hận "
......Lộc Hàm ở ngoài nghe rất rõ cuộc đốt thoại , cậu không thể tin nổi .
Kim Tuấn Miên đi ra khỏi văn phòng bắt gặp Lộc Hàm đang thất thần , anh ta hơi giật mình , nhưng rồi lại thở dài vỗ vai cậu .
««««trở về hiện tại »»»»
Sáng Hôm sau cậu để đơn xin nghỉ việc lên trên bàn tổng giám đốc , sắp xếp để dọn đi . Đang dọn thì Ngô Thế Huân đi vào , nhìn thấy đơn xin nghỉ việc của cậu trên mặt bàn . Rồi nhìn cậu dọn đồ , anh nhàn nhạt mở lời
"Em dọn đến bộ phận cũ đi , đơn này tôi không duyệt "
Cậu im lãnh đạm nói :
" tôi đến thông báo nghỉ việc chứ không hỏi anh có cho tôi nghỉ hay không "
««««««««««»»»»»»»»»
Ôm đồ dùng của mình ra khỏi công ty , cậu thở dài ...công việc tốt vậy mà .
Cậu dọn đồ chuyển đến nhà Bạch Hiền ở .
"Hiền Hiền bảo bối à ~~~" Lộc Hàm thấy Bạch Hiền ra đón thì như chim non thấy mẹ ,chạy lại ôm chầm
"Tiểu Hàm à , vào đi " giúp Lộc Hàm đem hành lý vào , hai người ăn cơm , xem phim , rồi Lộc Hàm kể cho Bạch Hiền nghe mọi việc , kể cả việc lúc trước cậu quen Ngô Nham như thế nào
"Trước kia mình đi học mĩ thuật có quen Ngô Nham , cô ấy xinh như búp bê , trong trắng như một bông hoa bách hợp vậy , cô ấy thích mình . Nhưng mình thật ra không yêu được nữ nhân , mình đã nói thẳng với cô ấy .nhưng cô ấy luôn dõi theo mình làm mình không được thoải mái ,Rồi cô ấy nói với mình rằng hãy thử quen nhau một tuần , nếu không thích thì cô ấy sẽ không làm khó mình nữa "
---------------------
"Ngô Nham à , tớ nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn thôi " lộc hàm thẳn thắn nói
"Không phải trong thời gian qua chúng ta đã rất vui vẻ sao ?" Ngô Nham không chấp nhận được sự thật
"Tớ không có cảm giác với cậu , mình không thích phụ nữ được " Lộc Hàm không giám nhìn thẳng vào mắt Ngô Nham
"Không ...Không ..cậu nói dối , chỉ cần ở bên mình , mình sẽ khiến cậu hạnh phúc " Ngô Nham cố chấp
"Mình làm việc này là tốt cho cậu thôi , cậu nên tìm người nào có thể đem cho cậu hạnh phúc " nói rồi cậu quay mặt đi , để lại một câu :
" xin lỗi "
Sau khi Lộc Hàm đi , Ngô Nham Gào khóc điên cuồng . Nhưng Lộc Hàm không biết rằng sau khi cậu đi thì đó cũng là lần cuối cậu thấy cô ấy , nghe mọi người trong trường đó nói rằng cô ấy vì bị làm nhục nên đã tự tử . Bản thân Lộc Hàm từ lúc đó đã cảm thấy có lỗi rất nhiều , từ đó đến giờ cậu luôn tâm nhiệm rằng người cậu có lỗi nhất chính là cô ấy .
________vào đêm đó____________
Sau khi Lộc Hàm đi khỏi thì Trong bóng tối , một bóng đen đi tới ,hắn ta có mộ mặt gớm giếc khác xa khuôn mặt thiên thần của Lộc Hàm.
Bàn tay gớm giếc của ông ta chạm vào cơ thể Ngô Nham . Trong ngõ tối , người đàn ông gớm giếc đó lột xé từng lớp quần áo của cô , làm nhục cô , cướp đi lần đầu tiên cao quý cô dành cho người mình yêu .
Cô thẫn thờ về nhà , cô không nói với ai một câu . Ngồi trước gương cô cảm thấy mình thật dơ bửn , viết bức thư xin lỗi mọi người cũng coi như thư tạm biệt , diện cho mình chiếc váy trắng ,cô cầm con dao gọt hoa quả tự kết liễu đời mình . Khi mọi người trong nhà phát hiện thì đã muộn , lúc đó cô như một bông hoa bách hợp trắng ngát nằm trong đám hoa bỉ ngạn đỏ thắm vậy ...
Người đau đớn nhất lúc đó chính là anh trai của cô Ngô Thế Huân chứ không ai khác , anh rất thương em gái , em gái như món quà mà thượng đế ban tặng cho cuộc đời anh vậy .
Cách đây hai hôm trước khi anh đi công tác thì Ngô Nham vẫn ngồi phòng khách xem TV ôm cún con trong lòng , khi nhìn thấy anh ra khỏi nhà còn làm nũng muốn anh ở nhà.
Nhưng ngay giờ phút anh biết tin trở về thì em gái bảo bối của anh đã lạnh ngắt , trở thành một lọ tro cốt vô dụng . Trong những ngày sau đó Không còn ai làm nũng anh , chờ anh về nhà mỗi ngày ... nỗi đau đớn mất mát ấy trở thành thù hận , tích tụ trong lòng anh .
{END CHAP 7}

Vợ Tôi Là Mỹ Nam [HunHan Fanfic]-Tiêu Điền Uyển MịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ