CHAP 12

2.3K 146 2
                                    

Anh tự nhiên xuất hiện trong cuộc sống của em , em luôn mong anh có thể chở thành cái gọi là nơi chốn cho em dựa vào .
----****----****----****---
"Anh muốn làm gì tôi ? " Lộc Hàm giấu mọi rung động trong đôi mắt , rất nhanh nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Thế Huân .
Anh cười nửa miệng , đem ánh mắt si đắm của mình gửi lên Lộc Hàm .
Từ lúc trước anh nhúng tràm cậu , cái cảm giác thật đặc biệt mà anh không thể tìm được trên người khác.
Anh yêu cậu , anh muốn cậu ở bên anh . Và khi thiếu gia Ngô Thế Huân này muốn thì chắc chắn sẽ được , chỉ là đối với con mồi khó nắm bắt như thế này thì chắc chắn sẽ rất tốn công .
Anh dồn Lộc Hàm vào góc bàn , hai thân thể tiếp sát nhau . Nhiệt độ tăng dần , anh say đắm nhìn yêu nhiệt trước ngực này . CMN sao có thể hấp dẫn như vậy cơ chứ , anh rủa thầm trong lòng . Thật chỉ muốn đè cậu ra nuốt cậu ngay vào bụng lúc này .
Anh cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của cậu , cái vị ngọt của môi cậu khiến anh như trong cơn khát nước tìm được nguồn nước vậy . Anh điên cuồng đoạt lấy , đắm chìm vào đó . Người trong ngực anh cũng dần mềm nhũn mà dựa vào , đón lấy sự nồng nhiệt của anh .
Anh cảm thấy rất hài lòng với biểu hiện của vật nhỏ trong ngực này .
Anh bế cậu tới giường , trực tiếp thoát khỏi giới hạn của bản thân , xóa bỏ mọi nghi ngờ , ân oán , bất hòa cùng nhau thăng trầm .
Giây phút Ngô Thế Huân tiến vào nơi tiểu huyệt của cậu , có cảm giác điện xẹt , Lộc Hàm đã tỉnh táo lại đôi chút thì đã bị Ngô Thế Huân làm cho sắp hỏng rồi . Lộc Hàm giờ phút này cũng đã như vậy rồi thì cậu cũng đành thuận theo thôi .
Cứ hết lần này đến lần khác Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm lên đỉnh điểm của khoái lạc . Ngô Thế Huân như một con sói bị bỏ đói lâu ngày vậy , dùng toàn bộ sức lực cắn nuốt Lộc Hàm vào bụng.
Sau cả đêm vận động , Lộc Hàm ngất lịm đi lúc nào cũng biết , mặc cho tên Ngô Thế Huân dong duổi trên cơ thể cậu bao nhiêu lần thì cũng kệ , chân tay tê liệt . Cứ như vậy cho đến gần sáng thì Ngô Thế Huân mới thỏa mãn thú tính mà tha cho Lộc Hàm .
Nhìn khuôn mặt thiên thần bé nhỏ vì mình mà mệt mỏi thì Ngô Thế Huân có chút không nỡ nhưng rất nhanh là có cảm giác thỏa mãn . Vuốt ve làn da trắng mịn của Lộc Hàm , khuôn mặt ngủ yên yên bình trong lòng mình Ngô Thế Huân liền có cảm xúc mãnh liệt rằng đây chính là small world của anh đã tìm kiếm lâu nay .
Mặc kệ dù có chuyện gì sẩy ra thì anh sẽ che trở cho cậu .
"Ngô nham tha thứ cho anh " anh thì thào như đang nói với bản thân , anh không thể mất đi Lộc Hàm nhưng cũng không muốn cái chết của Ngô Nham là vô ích . Cho nên anh phải chọn một trong hai , tự nguyện buông bỏ hay phải xin lỗi em gái . Anh không thể buông tay Lộc Hàm nên đã phải xin lỗi em gái ngô nham của mình .
___+++_____++++_____+++___
Ánh sáng len lỏi vào trong căn phòng đánh thức Lộc Hàm đang say giấc , cậu cử động , nhưng có cảm giác tê liệt toàn thân vậy , nhất là chỗ hoa cúc cậu cứ như bị rách ra vậy , thật CMN khó chịu . Chỉ tại cái tên Ngô Thế Huân đáng chết .
Cậu quay sang bên cạnh , không còn hơi ấm của người , chắc anh ta đã đi từ lâu . Lộc Hàm có cảm giác rất mất mát , trái tim trống rỗng như bị ai khoét sâu vào vậy .
Cố gắng lết thân thể mệt mỏi vào phòng tắm , gột rửa giấu tích của cuộc hoan ái hôm qua  , cảm thấy thân thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều , nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng .
Sau khi tắm song , cậu choàng tạm áo ngủ bông của Ngô Thế Huân rồi bước ra ngoài , bỗng Lộc Hàm nghe thấy có tiếng lạch cạch trong bếp , cậu mò vào trong .
Đập vào mắt cậu là hình ảnh Ngô tổng cao cao tại thượng đang mặc tạp dề hello kitty , cặm cụi bếp núc  .
Nồi cháo sen sôi ùng ục thơm lừng , làm cho con sâu trong bụng Lộc Hàm thức dậy .
Ngô Thế Huân ngẩng đầu thì nhìn thấy thế giới nhỏ của anh đang đứng nhìn chằm chằm anh , Lộc Hàm mặc áo ngủ bông của anh  , mái tóc mới gội lộn sộn trên đầu nhưng lại khuyến rũ lạ thường , chiếc cổ trắng ngần , nhìn chỉ muốn lại mà ăn cậu luôn .
Anh vẫy tay gọi cậu vào nhà ăn , kéo ghế , múc cho cậu một bát cháo sen và trứng muối .
"Ăn đi " anh dùng lời lẽ ngắn gọn và anh mắt thâm tình nhìn cậu .
"Ò" cậu không biết nói gì hơn với cái biểu hiện như thế này .
Chỉ sau một đêm , ai nghĩ mối quan hệ của anh và cậu đều trở nên khó nói như vậy cơ chứ...
{END CHAP 12}

Vợ Tôi Là Mỹ Nam [HunHan Fanfic]-Tiêu Điền Uyển MịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ