Hai tuần sau có giấy từ tòa án gửi đến , kêu hai bên lêm hầu tòa .
Lộc Hàm trước hôm đó không ngủ được tí nào , vừa sáng đã chuẩn bị để lên tòa . Ai nhìn vào còn tưởng là cậu rất nóng lòng muốn ly hôn với Thế Huân , nhưng trong lòng cậu là người hiểu rõ hơn ai hết , cậu không phải là nóng lòng muốn ly hôn mà cậu chỉ muốn gặp anh thôi ...
Cậu rất nhớ anh ... rất nhớ .
___+++___+++___+++__+++__
Chín giờ sáng mới hầu tòa nhưngTám giờ sáng thì cậu và Kim Chung Nhân đã đến tòa , nhưng chờ mãi đến chín giờ đúng khi đến đông đủ mới thấy thư kí của Ngô Thế Huân đang đẩy xe lăn . Người ngồi trên xe lăn không ai khác chính là anh , anh sắc mặt rất kém , rất gầy , nhưng những điều đó không làm áp đi khí thế vương giả bẩm sinh của anh .
Lộc Hàm nhìn thấy anh đi xe lăn thì trong lòng như có ai đánh vào ngực một cái thật đau , hàng trăm câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu cậu : anh làm sao lại đi xe lăn ? Bị bệnh sao? Bệnh gì? Sao không ai nói với cậu là anh bị bệnh?
Cậu muốn đến bên anh nhưng không có dũng khí .
Cậu nhìn vào mắt anh , anh cũng nhìn cậu . Ánh mắt lạnh nhạt không một chút gợn sóng giống như anh không quen cậu vậy , có chút chán ghét , Lộc Hàm thấy có chút đau đớn mất mát trong mắt anh nhưng nó rất nhanh liền biến mất . Cho nên cậu liền nghĩ có lẽ vì cậu đã đắm chìm ở trong tình yêu này quá lâu nên mù quáng .
Có chúa mới biết anh đang nghĩ gì , anh thật ra từ lúc vào đây thì liền muốn chạy đến chỗ cậu ôm lấy cậu thật chặt , hôn lấy đôi môi mềm mại đó , anh cũng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu : cậu có hạnh phúc không ? Có khỏe không ? .... có nhớ anh không ? Nhưng tất cả chỉ giám chôn chặt trong lòng , không giám đến gần cậu , sợ rằng đến gần thì sẽ không kìm lòng được mà ôm cậu , sẽ lại rung động mà đem cậu về nhà , sẽ phá vỡ tương lại của cậu . Anh không sống được bao lâu thì làm sao mang lại hạnh phúc cho cậu được , vùi dập với một con bệnh sao ?
Khi anh nhìn vào mắt cậu thì anh đã biết rằng cậu đang rất lo cho anh , cậu vẫn yêu anh ,... nhưng yêu thì làm sao chứ ? Cũng không thể hạnh phúc được ? Cho nên anh nguyện là giả vờ không thấy còn hơn .
Hai người hai bên đối mặt với quan tòa
"Hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để giải quyết vấn đề hôn nhân của anh Ngô Thế Huân và cậu Lộc Hàm ... vậy bây giờ xin mời hai bên đưa ra lý do chính đáng cho sự đổ vỡ của hôn nhân này ".
Không khí vẫn im lặng cho đến khi thẩm phán nhắc lại lần nữa thì Ngô Thế Huân liền nói
"Hết tình cảm ".
"Vậy còn cậu , Lộc Hàm ?" Quan tòa nói .
"Tôi ...là do quá mệt mỏi với mối quan hệ này , không đủ sự tin tưởng với đối phương thì làm sao có thể chung sống ?". Lộc Hàm nói.
"Mối quan hệ này không thể cứu vãn sao ? " . Tòa hỏi
"Không thể " . Ngô Thế Huân dứt khoát trả lời .
Lộc Hàm bỗng cảm thấy mình sắp khóc , liền cố gắng kìm chế cảm xúc của bản thân . Nói hai từ : "không thể " .
Phiên tòa kết thúc lúc một giờ , quan tòa ra quyết định cho hai tháng giảm hòa , nếu không thể thì sẽ lên hầu tòa lẫn nữa để quyết định kết thúc tất cả .
Song việc thì ai đi đường nấy , Lộc Hàm được Kim Chung Nhân đưa về . Ngô Thế Huân nhìn theo chiếc xe xa dần đó mà toàn thân có cảm giác tim bi ̣ thủng một lỗ vậy . Nhìn một lúc thì anh liền dứt khoát quay người lên xe. Mặc cho cơn đau quặn thắt ở bụng truyền đến , Ngô Thế Huân cũmg không uống thuốc giảm đau , mặc cho cơn đau ở bụng làm cho anh quên đi nỗi đau sâu thẳm trong tim .
Về đến nhà anh liền lên giường nằm , đã mấy tháng rồi Lộc Hàm không về đây , hơi ấm của cậu cũng đã tan biến hết không còn gì .
Ngô Thế Huân cố gắng đứng dậy đi đến quầy rượu , từng ly rượu rót vào dạ dày của anh , nỗi đau sót làm khóe mắt anh cay cay , nhưng anh không khóc . Anh hứa với bản thân Không thể để sự yếu mềm đánh gục .
Lộc Hàm đến công ty giải trí thì liền bị một đám kí giả bâu lại , hôm qua Kim Ca ca cho cậu biết là đám kí giả đã đánh hơi được việc Ngô Thế Huân và cậu ly hôn .
Thật ra hôm nay cậu đến công ty là để thông báo xin rút khỏi làng giải trí , tên tuổi của cậu không phải nổi vì tài năng mà là vì scaldal mất rồi , cậu không hề muốn thế tí nào .
Công ty mặc dù không đồng ý nhưng Ngô Diệc Phàm đã đích thân xuống phê chuẩn cho cậu nên sự việc không có gì khó khăn lắm .
Ngồi trong văn phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm để nói chuyện về việc kết thúc hợp đồng thì Ngô Diệc Phàm bất giác liếc xuống chiếc nhẫn kim cương trên tay cậu cười nhẹ , vắt chân nói .
"Tôi đã nghe tin , thật chúc mừng ".
Lộc Hàm xoay xoay chiếc nhẫn trong tay nói
"Cảm ơn anh đã,chúc mừng ".
Ngô Diệc Phàm cười rộ lên nói .
"Chỉ tội cho ai đó , sắp chết đến nơi nhưng vẫn không thể có được hạnh phúc ... thật tội nghiệp ".
Lộc Hàm nhăn mày
"Anh nói ai ?"
"Cậu không biết sao ? Ngô Thế Huân cao cao tại thượng của cậu LÚC TRƯỚC đó , thật đáng thương , lúc trước luôn cứng đầu nhưng giờ lại ngu ngốc như vậy , vì bị bệnh bạch cầu mà từ bỏ cậu cho Kim Chung Nhân ... thật quá ngu đi ". Ngô Diệc Phàm nói .
Lộc Hàm đầu óc lúc này đang bị loạn mất rồi , tim cũng đánh rơi , tất cả lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm là tìm Ngô Thế Huân .
Cậu liền luống cuống chạy ra khỏi văn phòng của Ngô Diệc Phàm .
Lộc Hàm vừa đi thì Ngô Diệc Phàm liền thong dong dí điện thoại nở nụ cười mê hoặc nói với người ở đầu dây bên kia :
"Ngô Thế Huân , cậu nợ tôi một ân huệ đó nha !".
{END CHAP 31}
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Tôi Là Mỹ Nam [HunHan Fanfic]-Tiêu Điền Uyển Mịch
FanficTác giả : Tiêu Điền Uyển Mịch/ Cậu có nhan sắc mà cả nữ nhân cũng ghen tỵ , thành tích lẹt đẹt , luôn có ước mơ lấy vợ đẹp ,... cậu đã đem lòng yêu anh , bị anh lừa vào nấm mồ hôn nhân , sau đó cậu phát hiện là trước kia anh tiếp...