Ngô Thế Huân trở về văn phòng , nhìn Lộc Hàm đang nằm trên giường , vẻ mặt lúc cậu ngủ rất bình yên , không hề biết còn bao nhiêu điều nữa sẽ đến với cậu . Nó là hạnh phúc hay là bất hạnh
Ngô Thế Huân chạm nhẹ lên khóe môi của Lộc Hàm , cúi người hôn lướt qua môi cậu , cứ như sợ rằng hôn mạnh một chút sẽ làm cậu vỡ mất .
Ngô thế huân lại lấy chìa khóa xe rồi đi mất .
Ngồi trong quán bar một mình , Ngô Thế Huân tu hết chai này đến chai kia , rượu thấm vào cơ thể nhưng anh không thấy khá hơn chút nào , anh thấy Ngô Nham đang trong vẻ mặt hạnh phúc bên Lộc Hàm .
__________________
một cậu thanh niên đi tới uấn éo xán lại gần Thế Huân
" anh đẹp trai à , đi một mình sao ? "
"Cút " Ngô Thế Huân chán ghét nói
"Em là Tiểu Tiêu , mấy lần anh đến đây em đều để ý đó nha ~ " vừa nói Tiểu Tiêu càng làm càn , thò tay vào trong áo của Thế Huân xoa xoa bờ ngực rắn chắc của anh .
Chết tiệt anh lại nghĩ đến Lộc Hàm rồi , anh uống một hơi nước đá cho tỉnh táo rồi nhìn sang Tiểu Tiêu
"Cậu đén tuổi vị thành niên chưa ? "
" Có quan trọng sao ? " Tiểu Tiêu uấn éo đáp
"Tôi đây chưa muốn đi tù "
Tiểu Tiêu véo yêu một cái vào eo Thế Huân , ghé vào tai anh nói gì đó rồi Thế Huân đứng dậy khoác vai Tiểu Tiêu đi ra khỏi quán bar .
Vậy là Ngô Thế Huân lại có một đêm trụy lạc theo phong cách sống vốn có của anh , Tiểu Tiêu không biết bị anh dày vò bao nhiêu lần , trong căn phòng xa hoa tại khách sạn cả đêm phát ra những thứ tiếng kiều mị của Tiểu Tiêu . Ngô Thế Huân không quan tâm người dưới thân cầu xin tha , anh chỉ biết ra sức vận động , phát tiết hết ra ngoài .
---*****-----*****-------****
Sáng sớm tại phòng nghỉ của văn phòng giám đốc, khi Lộc Hàm thức dậy đã có một mùi thơm sộc vào mũi . Ngô Thế Huân mua cháo cho cậu sao , Lộc Hàm nghiêng đầu có vẻ muốn hỏi . Ngô Thế Huân mặc kệ ánh mắt tò mò của cậu ,nhìn cậu nở nụ cười mê hoặc nói
"tôi mua cho em đó , tôi chưa mua đồ ăn sáng cho ai bao giờ , em là người đầu tiên "
Lộc Hàm khựng lại vài giây , trong lòng bỗng dưng cảm thấy vui vẻ , mặc dù là cháo trắng nhưng cậu lại cảm thấy nó ngon lạ thường .
Hôm nay khi đang làm việc thì Nghệ Hưng hẹn cả biện Bạch Hiền đi ăn trưa , nửa tháng nay không ăn với nhau bữa cơm nào rồi , nhớ quá đi.Hết giờ làm Lộc Hàm chạy tót đi luôn , Từ bên kia đường Nghệ Hưng và Bạch Hiền vẫy vẫy cậu , ba người họ đi vào quán ăn . Tám chuyện trên trời dưới đất , bỗng Bạch hiền nói
"Dạo này sao rồi , có gì hay kể cho tôi nghe không ? "
"́ Có chết liền " Nghệ Hưng dửng dưng đáp
"Còn tiểu Lộc ? "
"Mình cũng có gì đâu " Lộc Hàm cười xòa cho qua chuyện .
Sau khi ăn song , ba người tách ra đi về , Bạch Hiền đi với Lộc Hàm một đoạn vừa đi vừa im lặng , bỗng Bạch Hiền mở miệng
"Hôm nọ mình thấy một người giống Ngô Nham "
"Tôi không muốn nhắc lại vấn đề này " Lộc Hàm nhăn mặt nói
---++++----+++++-------
Lộc Hàm chán nản về nhà , ăn quàng một thứ gì đó rồi đi ngủ .
Sáng hôm sau cậu lại đi làm bình thường ,đắm chìm trong suy nghĩ mà không hề để ý người nào đó đang đứng trước mặt , gõ nhẹ lên mặt bàn
"Em không tập chung " .
"Xin lỗi tổng giám đốc " Lộc Hàm rối rít xin lỗi .
"Tối nay em rảnh không ?" Ngô Thế Huân nhàn nhạt mở miệng
"Dạ , chắc rảnh " Lộc Hàm hồi hộp ,
"Được , tối tôi đưa em đi ăn , tôi có chuyện nói với em " .
----++++-----+++++--------
Từ lúc đó cho đến lúc ta ca , Lộc Hàm không thể không suy nghĩ , anh ta hẹn mình ăn cơm làm gì nhỉ ? . Đứng trong thang máy hai người không nói gì , Lộc Hàm lén nhìn biểu cảm của anh nhưng không có gì cả . Thế Huân ra lấy xe .
Anh ta mới đổi xe, chiếc xem BMW mầu bạc , vừa đẹp , vừa sang , vừa thể hiển được khí chất của chủ nhân nó . Anh ga lăng mở cửa xe cho cậu , trên đường đi không ai nói với ai câu nào .
Nhà hàng mà anh đưa cậu tới là một nơi không quá xa hoa , nhưng nó có không khí ấm áp , lãng mạn . Hai người im lặng ăn , Ngô Thế Huân mấp máy miệng như muốn nói gì đó với cô nhưng cuối cùng lại im lặng .
Bàn bên kia có người đi tới nơi anh và cậu đang ngồi , đó là Tiểu Tiêu
"Ngô ca , em gọi anh mãi không được hóa rầ ngồi đây ăn cơm với ..."
"Người yêu tôi " Ngô Thế Huân nhàn nhạt trả lời .
"Ai yo ,anh đổi khẩu vị sao ...? "Liếc Lộc Hàm một cái rồi tiểu tiêu nói tiếp
"Đây là nam nhi sao , đẹp như vậy hẳn nào anh lại nhận là người yêu "
Lộc Hàm suýt nữa phun nước cam ra , cái gì mà người yêu chứ , Dưới bàn , chân Lộc Hàm đay nghiến đạp lên chân Thế Huân .
Sau khi Tiểu Tiêu đi còn quay người hôn gió với anh , còn nói
"Ngô ca à , anh lúc nào cần thì em sẵn sàng thao ah~ , tối qua thật tuyệt vời " .
Mặt Lộc Hàm đen xì , đứng dậy định đi về , nhưng Ngô Thế Huân kéo tay cậu , kéo cậu đi , Lộc Hàm ra sức thoát khỏi tay Ngô Thế Huân , cậu dựt tay ra khỏi anh .
Anh kéo cậu vào lòng , ôm ghì không cho cậu làm loạn .
"Sao em lại tức giận ?" Ngô Thế Huân hỏi
"Anh mời tôi ăn cơm mà tiểu bạch kiếm của anh cứ lượn qua lượn lại , liệu anh có chịu nổi không " Lộc Hàm cố kiếm mọt lý do bào chữa cho mình
Ngô Thế Huân cười khẩy hỏi
" không phải là em ghen sao ?"
"Sao tôi phải ghen " Lộc hàm lớn tiếng phản bác .
"Em thử nói lại xem " Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm một cách nghiêm túc , nhưng khi Lộc Hàm mở miệng thì bị chặn lại , Ngô Thế Huân điên cuồng hôn , Lộc hàm lúc đầu dãy dụa điên cuồng , nhưng sức của cậu làm sao bằng được con người của Ngô Thế Huân . Khi thấy Lộc Hàm có vẻ thỏa hiệp thì anh mút mạnh hơn , thừa cơ đem lưỡi quấn lấy lưỡi cậu , Lộc Hàm bị người nào đó kĩ thuật kinh người hôn cho choáng váng .
Sau khi Ngô Thế Huân buông ra liền ăn ngay một cái tát của cậu .
{END CHAP 5}
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Tôi Là Mỹ Nam [HunHan Fanfic]-Tiêu Điền Uyển Mịch
Fiksi PenggemarTác giả : Tiêu Điền Uyển Mịch/ Cậu có nhan sắc mà cả nữ nhân cũng ghen tỵ , thành tích lẹt đẹt , luôn có ước mơ lấy vợ đẹp ,... cậu đã đem lòng yêu anh , bị anh lừa vào nấm mồ hôn nhân , sau đó cậu phát hiện là trước kia anh tiếp...