CHAP 32 (END)

3.7K 173 8
                                    

Câu truyện tiểu thuyết trước kia mẹ cậu và ba cậu sau khi trải qua thăng trầm tình yêu đã viết lại , cậu vẫn nhớ trong đó có viết "Khi đã đồng ý bên nhau rồi thì sao lại chia xa ? Sao lại có cái định nghĩa dù có yêu nhau đến đâu thì khi hết duyên cũng phải dứt bỏ đoạn tình yêu này ? Đứng lên nhặt lại trái tim tan vỡ đó một cách cố chấp sẽ làm bản thân bị thương, nhưng thật ra vết thương này không là gì nếu có tình yêu thật sự che chở.
Cũng giống như cậu vậy , từ bỏ anh khiến cậu đau đớn , mặc dù bên anh mệt mỏi thì đã sao ? Không phải anh chính là cái tình yêu của cậu sao ?

Ngoài trời đang mưa lớn , Lộc Hàm vẫn thững thờ đội mưa đi gặp Kim Chung Nhân . Cậu hẹn Nhân ca ca ở quán cà phê , khi cậu đến thì Nhân ca ca đã ở đó chờ cậu rồi .
Phải rồi ! Nhân ca ca vẫn rất tốt với cậu , luôn che chở và chờ đợi cậu . Nhưng cậu không thể tiếp nhận được anh , cậu chỉ coi anh là anh trai không hơn không kém , cái tình cảm thời thơ ấu mà cậu trao cho anh quả thật quá mơ hồ .
Bước vào quán cả người Lộc Hàm đều ướt nhẹp , thấy vậy Kim Chung Nhân liền tiến đến chỗ cậu , đem áo khoác choàng lên vai cậu , ôm cậu vào lòng .
Mọi người nhìn vào chắc nghĩ là đôi tình nhân này rất hạnh phúc lắm , nhưng không ai có thể nhìn thấy rằng nam nhân bé nhỏ đang ở trong lòng người đàn ông kia đang không ngừng rơi nước mắt .cậu nhỏ giọng nức nở gọi tên một người :
"Ngô Thế Huân..anh ấy... bị bệnh..". 
Kim Chung Nhân biết là sẽ có một Ngày Lộc Hàm biết , nhưng không ngờ là cậu lại biết xớm như vậy , xớm đến mức anh chưa kịp thể hiện tình yêu của bản thân . Hoặc có lẽ tình yêu của bọn họ quá sâu đậm nên anh không có tư cách gì để xen vào cả . Có lẽ anh không nên ôm mộng tưởng với Lộc Hàm .
Kim Chung Nhân nhẹ nhàng tách Lộc Hàm ra , đôi tay đưa ra gạt đi những vệt nước mắt của cậu . Anh cười một nụ cười hiền hậu giống như không sao , anh nắm lấy đôi tay mảnh khảnh  của cậu . Nhẹ nhàng đem chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu tháo ra .
"Đi đi ... đừng để bản thân sau này phải hối hận  ". Nói rồi anh quay mặt đi ra khỏi quán cà phê .
Anh đứng bên cạnh quán cà phê , nhìn thân ảnh của Lộc Hàm khựng lại một chút rồi liền nhanh chóng chạy đi .
Kim Chung Nhân sau khi nhìn cậu chạy đi thì liền lặng lẽ rút điện thoại , đặt vé máy bay về mỹ .
___+++___+++___+++___+++___
Lộc Hàm bắt xe đến biệt thự của Ngô Thế Huân . Đứng trước cửa nhà rồi nhưng cậu vẫn đắn đo là sẽ đối mặt với anh như thế nào .
Do dự một lúc thì Lộc Hàm thu hết can đảm bước vào nhà , mọi người trong nhà đều ngỡ ngàng . Bà Quản gia không tin được vào mắt mình .
"Lộc Hàm , là cậu phải không ? Có thật không ?".
"Dạ , là con thưa bà, con về rồi  ".  Cậu nghẹn ngào .
" được...được.. về là tốt rồi ..
Thế Huân ở trên phòng đó".
"Vâng".

Lộc Hàm nhẹ nhàng đi lên trên phòng , căn phòng từng thuộc về hai người . Căn phòng chứa đầy đau thương và hạnh phúc của họ .
Đẩy cửa vào trong thì cậu nhìn thấy anh đang ngồi trên xe lăn , đang ngủ gật , trên tay anh đang ôm tấm ảnh cưới của hai người .
Còn bên giường t̀hì la liệt ảnh của cậu , từng cử chỉ hoạt động của cậu đều được anh dõi theo , trong đó hầu hết toàn ảnh lúc cậu và Nhân ca ca đang đi với nhau, rất nhiều thuống giảm đau la liệt trong phòng .
Tim của Lộc Hàm như có Hàng ngàn con kiến đang cắn đốt bên trong , hàng ngàn ý niệm hiện lên trong tâm trí của cậu . Anh đã đau đớn như thế này mà vẫn chịu được sao ? Sao anh lại giấu cậu ? Anh thật ngốc !
Cậu khóc , nhào vào trong lòng cái con người ốm yếu đang ngủ đó .

Vợ Tôi Là Mỹ Nam [HunHan Fanfic]-Tiêu Điền Uyển MịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ