Từ lúc anh và cậu sau khi lên đảo đăng kí kết hôn đã được hai tháng,hai người đương nhiên đã tồn tại một sợi xích vô hình . Cho dù sau này có ra sao thì cậu vẫn phải ở bên anh .
"Huân ! dậy đi !"
"Tiểu Lộc bảo bối , để anh ngủ một chút ." Ngô Thế Huân khó chịu nói .
Lộc Hàm dạo này vì kết hôn nên bỏ bê công việc rất lâu rồi , nên cậu đang định đi làm lại . Ngô Thế Huân cũng không có ý kiến gì về việc này cả .
"Lão công , hôm nay em phải lên công ty ...đồ ăn em để sẵn trên bàn , em đi đây ..".
Lộc Hàm đến công ty , ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào người cậu , xì xào to nhỏ .
"Ê ...ê..anh ta là cái người nghệ sĩ quèn ăn may vớ được hào hoa tổng tài của chúng ta không ?"
"Ai ya... hình như là đúng rồi a... nhìn đâu đến nỗi nào .. đáng tiếc chỉ là loại bán thân rẻ tiền ".
"Về vị trí đi ... ở đấy mà bàn tán vớ vẩn , coi trừng ngày mai,các cô không còn việc làm nữa đâu ". Trưởng phòng nhân sự đi ngang qua liền nghe không nổi nên lên tiếng phá vỡ cái ổ dòi đó . \(=..="")/
Thật sự Lộc Hàm cũng không để ý đến lời dư thừa của họ . Chỉ cần lão công nhà mình không nghĩ như vậy là được.
Ngô Thế Huân sau khi dậy ăn sáng , mang đầy một bụng hạnh phúc sau khi được hưởng thụ bữa sáng tình yêu thì liền đến tổng công ty.
Mấy bữa anh nghỉ thì công việc đã chất thành núi đến nơi rồi .
Cắm cúi trong cái đống sổ sách thì có người gõ cửa.
"Huân, em về rồi " .
Thế Huân sau khi nghe thấy giọng nói này liền ngẩng lên , bắt gặp hình bóng mà trước kia anh luôn mong nhớ trong nhiều năm dài .
"Sao em lại ở đây ?" Ngô Thế Huân nhíu mày .
"Anh không nhớ em sao ? Em nghe nói anh đã kết hôn nên mới nhanh chóng quay về ... Huân ,Anh biết không .... em.. rất nhớ anh".
Anh chỉ im lặng , cảm giác bây giờ rất hỗn loạn , anh đập mạnh vào bàn , một số giấy tờ rơi xuống đất .
"Em ... em không nên đến đây !" Giọng nói yếu ớt , tưởng trừng như có thể vỡ bất cứ lúc nào .
Cô chạy đi , thân hình quả thật rất nóng bỏng , nhưng khuôn mặt cô luôn toát ra vẻ ưu thương mà ai cũng không nhịn được mà thương tiếc .
Anh ngồi vào ghế , đau đầu xoa mi tâm ... dí vào điện thoại bàn ..
"Thư kí Hạ , điều tra cho tôi thông tin về Hà Tuyết trong mấy năm qua, làm gì , ở đâu ".
Sau khi cho người điều tra , anh lại thêm thâm trầm ....
"Cô ấy ở bệnh viện sanpost mỹ 3 năm nay để điều trị , sau một cuộc tai nạn vào ngày 10/10/2013 , cô ấy đã gần như thành người thực vật .." nghe đến đó anh như có gì đó đâm vào ngực anh , ngày 10/10/2013 là ngày anh đứng chờ cô , anh tổ chức một buổi cầu hôn thật hoành tráng , nhưng hôm đấy cô không hề đến , cô đã không gặp anh ....cô biến mất ... anh tưởng cô không yêu anh nên đac bỏ mặc anh , anh... anh... không hề biết rằng cô đã một mình chịu đau khổ ở nơi nào đó... anh không hề biết ...
*nếu có một ngày cá không cần nước , rừng bỉ ngạn tàn hết, chân tình của romeo là giả̀....thì anh mới hết yêu em... *
Tiếng chuông điện thoại đặc biệt của anh đặt cho người đặc biệt của anh đánh thức anh khỏi dòng suy tư ...
"Alo.."
"Lão công ... em tan làm rồi , tới đón em đi ..." Tiếng nói vanh vảnh bên kia khiến tâm trạng anh được cải thiện hơn một chút .
"Ừ ... lão công đến đón em .." cúp máy anh liền đi lấy xe đến đón cậu .
Đến nơi anh thấy bên đường , một con người mỏng manh nhưng trên môi cậu luôn mang một nụ cười hạnh phúc , đó là nụ cười mà anh mang lại cho cậu ...
cậu nhìn thấy anh bên đường , nở nụ cười hạnh phúc vẫy tay với anh bên kia đường . Nụ cười của cậu từ khi gặp anh luôn có một thứ gì đó , rất tỏa sáng ...
Anh luôn chắc chắn là cậu chính là người anh muốn đi cùng cả đời ...
Nhưng từ khi gặp lại Hà Tuyết thì anh luôn có những ý nghĩ không chắc chắn... anh kết hôn với cậu liệu có phải là quyết định đứng đắn ...
Liệu cậu còn có thể cười nụ cười đơn thuần hạnh phúc khi biết trong đầu của anh đang có ý nghĩ như vậy .
{END CHAP 15}
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Tôi Là Mỹ Nam [HunHan Fanfic]-Tiêu Điền Uyển Mịch
FanficTác giả : Tiêu Điền Uyển Mịch/ Cậu có nhan sắc mà cả nữ nhân cũng ghen tỵ , thành tích lẹt đẹt , luôn có ước mơ lấy vợ đẹp ,... cậu đã đem lòng yêu anh , bị anh lừa vào nấm mồ hôn nhân , sau đó cậu phát hiện là trước kia anh tiếp...