CHAP 26

2.1K 130 10
                                    

Lộc Hàm gọi không biết bao nhiêu ly , cậu uống cooktail như uống nước lọc vậy , hết ly này đến ly kia . Uống cho đến khi gục mặt xuống bàn mà khóc nức nở . Cậu liên tục cầm tay đấm vào ngực , khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu . Náo loạn một hồi cậu liền lịm đi .
Từ đằng kia , người nam nhân đó bước về phía cậu , ngồi bên cạnh cậu . Anh mở miệng nói với viên phục vụ .
"Như mọi khi ".
Không chần trừ viên phục vụ liền đen krug 1928 lên , anh nhẹ nhàng rót rượu vào ly và thả vào đó vài viên đá . Đưa ly rượu lên môi thưởng thức .
Đây là rượu krug 1928 rất đắt đỏ, không phải ai cũng có thể giám thử .
Anh ta ngồi im lặng bên cậu , khuôn mặt này lúc mê man này thật đẹp , anh đã tìm cậu rất lâu , cái con người này không phải nói mãi yêu anh hay sao ? Sao giờ lại khóc vì người khác ?
Bé cưng của anh giờ đang khóc vì người khác hay sao ?
Anh ta thật ngu ngốc giống anh phải không?
Lúc trước anh không lưu tâm liền khiến em lệ đong hoàng hà , giờ sao em không rút kinh nghiệm tìm cho mình một người tốt ?
Anh đã về , liệu em còn nhớ anh không ?
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh .
Anh rút thẻ đưa cho viên phục vụ rồi đem cậu một hơi bế bổng lên , đưa cậu ra khỏi quán bar . Ở ngoài đã có sẵn xe đợi , anh bế cậu lên xe , ôm cậu khư khư trong lòng như sợ mất .
Lộc Hàm khó chịu cựa quậy , lơ mơ cậu mở mắt thì thấy mờ ảo không rõ là ai . Nhưng ở trong lòng người này thật ấm áp an toàn , như mười năm về trước vậy , Như lúc Nhân ca ca cõng cậu vậy , thật an toàn .
Chiếc xe vừa rời khỏi thì một chiếc BMW phóng đến quán bar , một thân thể điên cuồng lao vào trong .
Viên phục vụ nhìn thấy Ngô Thế Huân thì liền gọi điện cho quản lý , không đến một phút lão quản lý liền tốc tháo vác mặt lên .
"Ngô tổng , hoan ngênh hoan nghênh rồng đến nhà tôm " . Lão quản lý bầy ra bộ mặt nịnh hót .
"Nhiều lời , có thấy người này ở đâu không ?" . Không lòng vòng anh liền đưa ảnh của Lộc Hàm Cho lão quản lý xem .
"Ồ...đây không phải là Đại yêu nghiệt của ngành giải trí gần đây sao ?
Ngô tổng thật có con mắt tinh tường , chọn con mồi ngon như vậy ".
Ngô Thế Huân nghe được mấy lời này của Lão liền không chần trừ liền một cước đạp vào bụng lão , rút khẩu súng chĩa vào thái dương của lão .
Lão quản lý vì lo sợ mà yết hầu lên xuống , miệng lưỡi khô khốc .
Thư kí đi cạnh Thế Huân thấy lão quản lý lơ mơ không hiểu liền nói
"Đó là lão bà của Ngô Tổng ".
Lúc này thì mặt lão quản lý đã tái mét không còn một giọt máu , tư thế như đang chuẩn bị chờ chết .
Viên phục vụ sau khi nhìn thấy ảnh của Ngô Tổng liền lên tiếng
"Tôi có thấy người này".
"Nói !". Thế Huân khi nghe thấy cậu đã đến đây uống rượu thì đã lo lắng không thôi .
" người này sau khi uống say đã được thiếu gia kim Chung Nhân mang đi rồi ạ !".
Tên quản lý tâm tình vừa thả lỏng thì lại căng như dây đàn , ở trong quán bar của mình mà để lão bà của Ngô tổng bị bắt mất . Nhưng người bắt lại cũng không hề tầm thường , thế lực của Kim Chung Nhân dạo này đang rất lớn mạnh , chuyên cung cấp vũ khí cho nhà nước , phải nói là thế lực ngang bằng với Ngô Tổng hiện nay .
Ngô Thế Huân như bị đâm vào tai , CMN , dám thèm thuồng lão bà của anh , còn ngang nhiên đem đi như vậy , không muốn sống hay sao ? .
Ngô Thế Huân phân phó thuộc hạ đi tìm Lộc Hàm .
Trong lúc đó ở biệt Thự trong rừng kim hắc giờ đang sáng đèn . Khác với tâm trạng tồi tệ điên cuồng của ai đó thì anh lại đang rất hưởng thụ phút giây ở bên cậu .
Trên chiếc giường king size có một nam nhân xinh đẹp tựa thiên thần đang say ngủ , ngồi cạnh bên mép giường là một tuấn nam yêu nghiệt , hai người đều đẹp một cách lạ thường . Hai người một chỗ làm cho hình ảnh này thật giống một bức tranh đẹp , mỹ miều làm sao .
Quản gia hé cửa đi vào liền thấy một hình ảnh như vậy làm cho chói mắt , cả cõi lòng cũng không tự chủ mà ấm áp . Đã từ lâu rồi không thấy cái bộ dạng này của thiếu gia kim , nụ cười của cậu ấy bây giờ thật giống với nụ cười của 10 năm về trước , đơn thuần hạnh phúc làm sao .
Ông nhẹ nhàng khép cửa không làm phiền thiếu gia nữa .
Kim Chung Nhân nhìn con người mà anh nhớ mong hàng đêm thu hết vào trong mắt cho thỏa nhớ mong .
Vén nhẹ tóc mái của Lộc Hàm sang một bên , anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn chuồn chuồn lên môi cậu .
Cái cảm giác nhẹ nhàng mềm mại này thật khiến anh yêu thích đến chết , đã 10 năm rồi anh không được thấy cậu.
Xoa nhẹ khuôn mặt thiên thần của cậu anh Thầm nhủ .
"Anh đã về , anh sẽ đem em từ từ trở về , yêu thương em đến già ".
{END CHAP 26}

Vợ Tôi Là Mỹ Nam [HunHan Fanfic]-Tiêu Điền Uyển MịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ