Chương 2: Cao trung! Ta đến đây!

1.1K 92 11
                                    

'Cốc... cốc'

"Anh Tuấn Khải! Tới giờ đi học rồi. Mau đi anh, kẻo muộn." Thiên Tỉ đứng bên giường gọi Tuấn Khải dậy.

Thời gian thôi đưa, bây giờ cậu đã ở cái tuổi 17, anh ở tuổi 18. Thật sự cậu chẳng thể nào hiểu nổi.

Mà cũng không hiểu 1 điều, năm nay đáng ra cậu đã học cao trung hết 1 năm. Ấy vậy mà hôm nay cậu mới chạm tới trường cao trung mà thôi.

Lý do là gì?

Kể ra thì khá buồn cười!

Thật ra khi còn học sơ trung, anh hơn cậu 1 lớp, theo đúng tuổi nên chẳng có ý kiến. Vậy mà năm cậu còn học năm 2 sơ trung (lớp 7) thì anh đột nhiên nói muốn học cùng cậu, sau đó nữa là tại vì... cả hai nào là quậy phá giáo viên, nào là làm giáo viên bị thương... vân vân... cứ thế là bị đình chỉ ở lại 1 năm.

Mà càng nhắc thì càng ức chế, cậu hoàn toàn không tham gia quậy với anh nhưng lần nào cũng lôi cậu vào. Số nó nhọ thế đó!

Vậy là cậu với anh cùng chung 1 số phận, sau này cậu mới biết thì ra là anh cố tình. Khi cậu nói sao anh phải làm vậy, anh mỉm cười: "Tại vì thi cao trung năm sau năm sau nữa dễ hơn."

Cái cớ củ chuối, cậu không tin bao giờ. Nhưng biết sao?

Đành ngậm ngùi ừ ừ cho qua thôi.

Đang mải mai nghĩ thì cả thân người bị ôm lại: "Nghĩ gì vậy?"

"Tuấn Khải! Buông ra." Thiên Tỉ giãy giụa ngồi lên.

"Gọi bằng anh." Tuấn Khải đen mặt, nhắc nhở cậu.

"Anh... anh thả ra đi." Thiên Tỉ liền sửa lời, mặt có chút sợ sệt.

"Vậy mới ngoan."

Thấy Tuấn Khải ngồi lên xoa xoa đầu cậu, cứ như cậu vẫn là thú nuôi của anh vậy.

Cậu mới gấp chăn lại cho đàng hoàng rồi mới đến tủ lấy đồng phục ra, đặt lên trên bàn rồi mới cầm lên đưa đến cửa nhà tắm.

"Anh Tuấn Khải! Đồng phục em để bên ngoài nha." Thiên Tỉ nói rồi rời đi, cậu vừa đi mấy bước, tay bị kéo vào trong: "Bây giờ em cạo râu cho anh đi."

Cậu ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn anh, cứ như anh nói chuyện khó tin vậy. Anh cũng tự làm được, bắt cậu vào làm gì?

"Sao hả? Không làm?" Tuấn Khải có lẽ không đồng ý với thái độ ngơ ngác của cậu.

"Làm! Làm." Thiên Tỉ sợ hãi cuống quít lấy kem cạo râu xịt vào tay.

Bàn tay đầy bọt trắng, từng ngón tay thon dài chu du trên cằm của anh, cảm giác mềm mại từ tay cậu vừa chạm vào từng nấc thịt trên cằm của anh vừa thoải mái lại thư thái.

Anh nhắm mắt sau đó mới mở mắt nhìn cậu vô cùng chăm chú cạo râu cho anh, tính ra anh cũng chẳng có râu để cạo, tự dưng thích nhìn gương mặt nghiêm túc này của cậu mà thôi.

Hơi thở của cậu từng chút từng chút mà phả vào mặt anh, anh nhìn cậu rất lâu, cậu ngước mắt nhìn: "Xong rồi."

Cả hai đột nhiên nhìn nhau rất lâu, cậu mới hằng giọng: "Xong rồi anh."

"Ừ!" Tuấn Khải mới chớp mắt.

Cậu đi ra ngoài, đóng cửa lại, mặt cậu liền nhuộm hồng: "Sao mặt mình nóng vậy ta?"

Lúc nãy cảm thấy cả hai nhìn nhau, tim cậu đập rất nhanh, đột nhiên thấy mình thổn thức, có cảm giác y như..  ngại ngùng lắm.

Chả biết tại sao lại như vậy nhưng mà cậu cảm thấy tim cậu vẫn chưa khuyên giảm một chút nào.

Lát sau, cả hai cùng nhau đi học. Anh và cậu ngồi trên xe, chờ chú tài xế đến chỡ.

Tuấn Khải nhìn đồng hồ, rất không hài lòng mà nhíu mày: "Tại sao lại chậm trễ thế này? Đuổi việc cho rồi."

Cậu bất giác mỉm cười: "Anh là người nóng nảy thế cơ á?"

"Nóng nảy cái gì? Gần tới giờ vào học rồi đó." Tuấn Khải lên tiếng nhắc nhở.
Cậu nhìn lướt qua đồng hồ, mắt cơ hồ căng ra, miệng hét toáng lên: "Ôi trời! Gần vào học tới nơi rồi."

Thấy cậu kéo cửa, nhìn chú tài xế, cứ lóng nga lóng ngóng, cứ như nóng hết ruột hết gan, anh cười tươi honu bao giờ hết: "Bình tĩnh chút đi. Anh chạy."

"Anh chạy?" Thiên Tỉ ngạc nhiên mà tròn mắt.

"Ừ." Tuấn Khải mở cửa, ngồi vào ghế lái, chìa khóa vẫn còn năm y nguyên.

Anh bắt đầu chạy, cậu nhoài người về phía trước: "Có phải là biết chạy hay không? Nguy hiểm lắm a~"

"Sợ cái gì? Một chút là tới rồi. Ngồi đàng hoàng." Tuấn Khải đẩy đầu cậu ra sau, nhìn vào gương nói: "Không ngồi im là biết tay."

Cậu ngồi im không nhút nhít nữa. Đột nhiên xe thắng gấp, cậu nhào về phía trước, vừa ngồi dậy thì thấy anh bước ra ngoài, mặt đen lại: "Đi đứng kiểu gì vậy hả?"

"Hả?" Người kia đối với thái độ của anh chẳng có chút sợ hãi.

"Bị điếc hả? Đi đứng mà để mắt ở nhà à?" Tuấn Khải càng thêm bực mình, nếu đã sai thì cứ nhận sai, làm thái độ không có gì làm anh càng thêm ngứa mắt.

"Thế nào?" Người kia lại lạnh nhạt hỏi.

"Muốn bị đánh đúng không?" Tuấn Khải thật mất kiên nhẫn với người đối diện.

Cậu bước ra khỏi xe, nhìn thấy Tuấn Khải dường như sắp đánh người tới nơi liền chạy tới: "Có chuyện gì từ từ nói."

"Từ từ cái gì? Là tên này cố ý gây sự mới phải. Cứ làm như bị điếc á." Tuấn Khải y như muốn nhào nát đối phương.

"Anh bình tĩnh." Chàng trai kia đẩy gọng kính, mắt liếc nhìn Tuấn Khải rồi nhìn sang cậu, rồi mới ôn tồn nói: "Chuyện sai hay đúng tôi không quan tâm. Gần đến giờ học rồi mà còn ở đó gây gỗ."

Chàng trai dắt chiếc xe đạp rời đi, Thiên Tỉ nhìn sơ chiếc áo, nhìn bảng tên của chàng trai đó chỉ vỏn vẹn 2 từ: "Vương Nguyên"

[Hết chương 2]

[Quyển 1] [Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Thiếu Đi Một Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ