Chương 12: Cười nhưng lòng đau.

733 77 34
                                    

Tuấn Khải cùng cậu người trước kẻ sau bước xuống nhà ăn, cậu và anh ngồi cách xa nhau, cả hai không nói câu nào, cậu nhìn anh có vẻ buồn thì chẳng thể làm gì khác, hiện tại quan hệ của hai người cực kỳ không tốt và hơn hết chẳng ai muốn cứu giãn.

Bữa ăn ngột ngạt đến mức, cậu cứ ăn qua loa vài miếng rồi đứng dậy cúi chào rời đi. Anh dường như không chú ý nhưng tâm trạng cũng đã theo ai kia mà lên lầu rồi.

Cậu ngồi rất lâu thẫn thờ nhìn mặt trời âm trầm xuống núi, cậu nhắm mắt, hai tay chống cằm, mắt liền u buồn mà lẳng lặng có thứ ẩm ướt.

Lòng cậu cồn cào, cậu không biết... cậu làm gì nữa rồi. Cậu muốn bên anh nhưng ghét bỏ anh.

Cậu hận anh nhưng cậu yêu anh, làm sao đây? Cậu thật mâu thuẫn, cậu chẳng lối đi nữa rồi.

Cậu thật sự đau lòng khi lời nói của anh buông ra, nó như là chiếc dao nhỏ đâm lấy trái tim cậu, cậu không ngờ, anh biêt cậu sẽ hận anh, cậu mệt mõi mà lặng người mà ngã mình xuống chiếc giường kia.

Cả người cứ ập xuống như vậy tạo nên một chút đau đớn không rõ. Cậu càng thêm đau mà co ro lại, cậu không nghĩ cậu sẽ khóc. Cậu không nghĩ mắt cậu sẽ cay, cậu cũng không nghĩ bản thân cậu yếu mềm như vậy, cậu từng chút từng chút thấy tâm can đau nhói. Cậu không thể chịu nổi nữa, nó như chạm lấy hết tâm tư của cậu, cứ như cậu đang chịu một trận thống khổ không rõ nguồn gốc.

Cậu nằm ngay ngắn lại, mắt nhìn trần nhà, từng trận đau đớn cứ hoành thành cậu, cậu không khóc nức nở, cũng chẳng kiềm chế, chỉ là mắt cậu tuôn lệ, cậu bình thản nhìn, thả tâm trạng mình theo một thứ gì đó.

Bàn tay đưa lên cao rồi rớt xuống chạm vào trái tim đang không co rút đau đớn. Cậu không hiểu, lời xin lỗi cậu nói ngay lúc đó là đúng hay là sai nhưng mà khi vừa dứt lời, cậu mới biết khoảng cách giữa cậu và anh càng ngày càng cách xa rồi.

Là do cậu kéo quan hệ giữa hai người cách xa nhau, cứ xa ra. ... cứ xa như vậy để khi mà muốn níu lại, mới chợt nhận ra khoảng cách quá lớn. Khoảng cách này chẳng thể rút ngắn lại, bởi tâm tình của cậu phức tạp, anh lại càng cứng đầu. Cả hai chẳng thể nào mà nói chuyện rỏ ràng một lần, có thể mọi chuyện sẽ thay đổi khi cậu rời đi.

'Cốc cốc'

Cậu bước ra mở cửa, lau nhanh giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt, cậu nhìn thấy anh đứng trước cửa phòng thì ngạc nhiên tột độ. Cậu cắn chặt môi, do dự không biết nên cho anh vào hay không.

Anh hình như không có nhã ý muốn vào, anh đưa cho cậu một ít tiền. Hình như anh vừa gặp qua chuyện không vui. Cậu ngước mắt nhìn anh, anh lại khó chịu "Nhìn tôi làm gì? Tiền lương của cậu thôi, tôi cộng thêm tiền tôi làm cậu bị thương nữa. Giữ đi."

Anh nhét tiền vào tay cậu, cậu cằm lấy, môi mỉm cười: "Cảm ơn cậu chủ."

"Không cần quá lễ nghĩa, chúng ta hiện tại ngoài ràng buộc bởi tiền bạc ra thì chẳng còn gì nữa." Tuấn Khải không nhìn cậu, anh bước đi về phòng mình, đột nhiên mắt anh hiện rõ một ít tức giận, anh quay lại hỏi cậu: "Cậu muốn tiền mà đúng không?"

Thiên Tỉ gật đầu, bây giờ tiền là thứ cậu cần, cậu muốn thoát khỏi người này, cậu đã biết rõ mình nên đi hay ở, hiện tại chỉ có đi là cách giải quyết tốt nhất bởi anh chẳng đem lại cho cậu hạnh phúc, anh chỉ cho cậu đau đớn mà thôi.

Anh nhếch môi: "Hôn tôi một cái, tiền này của cậu." Tuấn Khải nhìn cậu, mắt hiện rõ xem thường.

Cái cảm giác coi thường đánh chiếm lấy cậu, anh phẩy phẩy tiền trên tay: "Thế nào?"

Cậu nghiến răng, hàm răng chạm vào nhau tạo nên tiếng, cậu bấu tay lại, từng móng tay gim sâu vào da thịt cậu, cậu trấn tĩnh nhưng rồi mơ hồ, mắt cậu nhòe đi, cậu hạ mình: "Tôi làm."

"Phải thế chứ." Tuấn Khải đẩy cậu vào phòng, ép cậu vào tường, anh chẳng nhẹ nhàng mà mạnh bạo chiếm lấy môi cậu.

Cậu là nhắm mắt mặt kệ, anh không gọi là hôn mà là cấu xé môi cậu ra từng mảnh, cảm giác như môi bị cắn, cậu mới chậm chạp mở mắt, anh lấy tiền ra, vỗ vỗ mặt cậu: "Không ngờ. Cậu vì tiền mà cho tôi hôn, nếu số tiền của tôi nhiều hơn, tôi tò mò không biết cậu có bán cái đó cho tôi luôn không?"

Anh vung tiền lên cao rồi thả xuống, vừa cười chế nhạo vừa nói: "Nhặt đi. Tiền của cậu đó. Ráng mà dành tiền để thoát khỏi đây, thoát khỏi tôi."

Thiên Tỉ đứng yên, cậu giương mắt nhìn anh, con mắt cậu đỏ au đau rát, mũi tê tái, cậu chớp nhẹ, một giọt nước mắt rớt xuống tiền của anh, tờ tiền thấm nước, cậu không khóc róng lên chỉ lặng thầm mỉm cười ngồi xuống: "Cảm ơn! Tôi vì bản thân, thiệt thòi một chút cũng được."

Tuấn Khải nghiến răng tức giận, anh kéo áo cậu: "Bây giờ tôi làm tình với cậu, tôi trả tiền cho cậu, cậu chịu hay không? Thể loại như cậu thật đáng khinh thường, vì tiền mà bán rẻ danh dự. Tôi đây, xem lầm người rồi."

"Tôi cũng lầm rồi." Cậu không ngăn nổi cảm xúc, mắt cậu ngày càng nhòe, một giọt rồi hai giọt. Cậu khóc trong sự khinh thường, miệt thị của anh.

Điều anh muốn là hạ nhục cậu, anh làm được rồi. Tim cậu đau rồi, mắt cậu cay rồi.

Cậu đã chịu thống khổ rồi.

[Hết chương 12]

[Quyển 1] [Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Thiếu Đi Một Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ