Chương 11: Gần nhưng mà xa.

743 80 23
                                    


Thiên Tỉ ở nhà, cũng không đi ra ngoài hay đi dạo. Cậu cảm thấy cả ngày ở nhà rất nhàm chán nhưng mà ngoài như vậy cậu chẳng thể làm gì khác.

Cậu ngồi xem tivi, chương trình đang chiếu một cuộc biểu diễn. Nhóm này đẹp trai nè, mà hình như thua cậu xa.
Cậu không phải tự tin đâu mà sự thật là cậu đẹp hơn. À! Nhóm đó tên TFBOYS, cậu đẹp hơn anh chàng nhóm trưởng luôn, thật sự sắc đẹp của cậu quả là hơn người. Ý nghĩ buồn cười này cậu bật cười, mắt nhìn thấy tấm thảm dưới chân thay mới, cả sofa cũng thế.

Tâm trạng của cậu chợt trùng xuống, chuyện đổ cháo đúng là rất ám ảnh cậu, mỗi lần nhắm mắt lại cậu lại nhớ cái cảm giác nóng đến chín da thịt. Mắt cậu cụp xuống, cậu ngã người vào soafa, chuyện thật sự rất khó quên.

Cửa nhà vang tiếng kéo cửa, cậu thấy tim như muốn rớt ra ngoài, cậu đứng lên đi lên lầu.

Chạm mặt nhau lại chẳng biết nói gì, làm thế chỉ khiến cả hai khó xử, chi bằng trốn tránh một chút, thế có lẽ bình yên phần nào.

Anh đi vào nhà, thấy tivi vẫn còn lấp lóe ánh sáng, đi từng bước lại chỗ tivi, chỉ thấy điều khiển trên sofa, còn cậu thì không có.

Anh hơi do dự ngước mắt nhìn cánh cửa khép hờ trên lầu, lòng thầm thở dài vài cái. Cậu trốn tránh anh, anh hiểu.

Nhưng mà chính bản thân anh cũng không đủ can đảm gặp cậu. Anh chưa xác định được tình cảm hiện tại của bản thân. Anh còn quá mơ hồ.

Anh không biết, anh yêu cậu hay là trêu đùa cậu. Mọi chuyện còn chưa tỏ tường, anh nên im lặng thì hơn.

Nhưng mà lòng anh lại nhộn nhạo cả lên, trên đường về nhà, anh rất hồi hộp, anh không biết, anh với cậu nếu gặp nhau sẽ như thế nào, sẽ nói cái gì. Anh thật sự đã không kiềm chế nổi cảm xúc mà cắn môi liên tục.

Anh hít sâu một hơi rồi đi lên lầu, lướt qua căn phòng của cậu, lòng anh như lửa đốt. Anh không chịu nổi mà quay đầu nhìn lại.

Còn trong căn phòng kia, cậu trượt dài theo bức tường, ôm lấy ngực, cắn lấy môi. Tim cậu không đừng ngập, nó đập rất nhanh. Cảm giác hồi hộp xen một chút chờ mong khiến cậu như nổ tung vậy.

Cậu nhìn anh lướt qua, nhìn anh rời đi. Cả người cậu liền hô hấp kịch liệt, gặp nhau, như thế đã đủ với cậu rồi.

Khi thấy ánh mắt anh nhìn lại, cậu như thót tim. Cũng chỉ là một ngày xảy ra sự cố, tại sao nhìn nhau còn không dám nữa.

Cậu ngồi co người, ôm gối. Cậu không biết, cậu phải làm sao nữa? Cả hai chung một nhà, trốn tránh là chuyện không khả thi, một ngày hai ngày tránh được thì còn những ngày tiếp theo.

Chuyện gặp nhau không sớm thì muộn, cậu trốn được bao lâu? Mà hình như anh cũng trốn tránh cậu, cả hai đã không muốn nhìn nhau nhưng làm sao làm được đây?

Nhìn thấy con heo trên bàn, cậu từng bước đi tới. Run rẩy đôi bàn tay chạm vào con heo mới kia, cậu ôm lấy nó: "Tao nuôi mày thành heo mập. Sau này... sau này.. mày nuôi lại tao được không?"

Cậu ôm chặt con heo vào lòng. Cậu rời khỏi đây, chuyện không phải không tốt nhưng mà cậu có chút không cam, tình yêu cậu trao anh, cậu khẳng định nó không ít, muốn dứt chắc cũng khó, nhưng nếu muốn giữ lấy thì cậu chẳng làm nổi.

Cậu thấy cậu có nhiều con đường nhưng con đường nào cũng lâm vào ngõ cụt, nó không có một tương lai bình thường. Chúng đều là thảm cảnh.

Thiên Tỉ mò túi áo, túi quần, lục hết cặp sách, tổng cộng không bao nhiêu. Cậu bỏ vào ống heo, cứ vậy mà mang lòng rời khỏi đây.

Lắc lắc con heo, nghe tiếng lách cách, cậu vừa mừng nhưng lại man mát niềm đau, cậu vẫn còn do dự, cậu biết điều đó. Nhưng rồi sẽ có ngày cậu tìm ra câu trả lời cho bản thân cậu.

Giờ chiều tan tầm, anh từ trong phòng bước ra, anh lại nhìn căn phòng kia. Do dự đứng ngay đó rất lâu, anh đưa tay muốn gõ cửa nhưng lại ngập ngừng rồi hạ xuống.

Anh quay người bước đi, sự thật là anh vẫn chưa thể gặp cậu. Anh chưa tha lỗi cho bản thân mình. Có lẽ anh nên suy nghĩ lại, có chăng là anh quá nóng nảy, lại còn chuyện nói cậu đồng tính nữa. Anh sai quá nhiều lỗi, bây giờ gặp nhau sẽ rất khó xử.

Thiên Tỉ đột nhiên mở cửa, anh nghe tiếng thì quay lại, cả hai chạm mặt, cả hai ngạc nhiên. Chẳng nghe thấy tiếng gì, cả tiếng thở cũng chẳng nghe.

Cậu mỉm cười gượng gạo, gật đầu: "Chào cậu chủ."

Tuấn Khải ngay cả hành động nào cũng không có, anh nhìn cậu rất lâu: "Thật sự đã nghe câu tuy gần mà xa, hiện tại giờ tôi đã thấu. Cậu thì sao?"

Nhìn anh cười buồn, cậu nhắm mắt, cười hắc ra: "Nếu nói thật thì tôi biết cảm giác này lâu rồi."

"Nó thật khủng khiếp." Tuấn Khải quay lưng đi xuống, giọng nói của anh vẫn vang lên: "Đừng gượng ép bản thân. Tôi biết, cậu hận tôi mà."

Mắt Thiên Tỉ mở to nhìn từng bước chân của anh đi xuống, cậu dựa vào thành cầu thang, mắt như cụp xuống nhưng cũng như mở to: "Thật xin lỗi."

Anh mỉm cười, lời xin lỗi này là một lời thừa nhận rằng cậu hận anh. Khoảng cách hai người gần nhau nhưng tâm nay lại quá xa.

[Hết chương 11]

[Quyển 1] [Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Thiếu Đi Một Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ