Chương 18: Anh mệt mõi.

683 78 44
                                    

Màu nắng sáng chói vào gương mặt, Thiên Tỉ nheo nheo mắt mở to, cậu giật mình, chả phải cậu chết sao?

Cậu đặt chân xuống sàn, cậu vẫn chạm được chứ không xuyên qua.

'Cốc cốc'

"Thiên Tỉ dậy đi. Dù sao nghĩ học là chuyện không tốt, hay con vào nghe giảng cũng được." Tiếng của mẹ cậu cứ vang lên.

Cậu nhìn vào gương, quái gì đang diễn ra vậy? Cậu còn sống, chính xác là không hề xảy ra tai nạn giao thông nào nhưng mà chả phải hôm qua, có xe tông sao? Hôm qua máu chảy đầy đường? Vậy ai chết đây?

Bao nhiêu câu hỏi cứ tuông ra như suối, cậu không hiểu chuyện đã xảy ra, tát thật nhiều nước vào mặt, mong rằng cậu tỉnh táo phần nào nhưng mà càng thêm mơ hồ.

Cậu không thể nào ngừng nghĩ về chuyện cậu đã chết, còn bị tan biến đi nữa.

Cậu thẩn thờ nhìn thấy anh ngồi ăn sáng rất bình thản, còn mẹ anh thì còn nói gì mà hôm qua xe tông như vậy cho nên ra đường cẩn thận.

Thế là thế nào? Cậu còn sống, có xe tông nhưng cậu còn sống. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thấy cậu cứ đứng rồi nhíu mày, mẹ cậu nhỏ giọng nói: "Con còn ngốc ở đó làm gì? Không chuẩn bị đi học à? Dù tay đau nhưng nghe giảng chắc được, mà con có nghe mẹ nói gì không?"

"Dạ? Con nghe. Nhưng mẹ nè... Hôm qua, khu phố có xảy ra tai nạn giao thông đúng không?" Thiên Tỉ khó hiểu hỏi, cậu rất mong chờ câu trả lời từ mẹ mình.

"Ừ! Hôm qua có tai nạn, là thằng bé đối diện bị tông... mà kể ra lại bực con. Thằng bé kia đưa đi cấp cứu mà con cứ đứng nhìn vũng máu trên đường rồi chết lặng. Mẹ phải ra lay người con nhiều lần mà không được cuối cùng...  mẹ... đành bảo Tuấn Khải ôm con vào hộ, nhắc tới lại nợ cậu chủ một ân tình." Mẹ của cậu nhỏ giọng nói.

Cậu ngay cả chớp mắt cũng không có, hoàn toàn ngu ngốc nhìn Tuấn Khải. Cậu cảm nhận hơi ấm của anh khi hôm qua mê man tưởng mình chết, cậu biết anh có nói vài lời với cậu, chỉ là .... cậu không biết, cũng không nhớ đó là gì.

Cậu mờ mịt ghép lại nhiều sự việc từ hôm qua tới giờ. Cuối cùng, cậu vẫn còn sống, cuối cùng cậu vẫn phải sống cuộc sống ảm đạm mà khi cậu mơ thấy, cậu lại ao ước mãnh liệt. Thế là hoàn toàn do cậu nằm mơ, có phải cậu nằm mơ quá sâu? Cứ ngỡ là thật nhưng lại là mơ, đôi lúc giữa sống và chết chỉ là một giấc mơ.

Cậu vừa bị anh nhìn thấy, anh đã lấy tay kêu cậu lại, cậu không nhanh không chậm đi tới: "Dạ, cậu chủ có gì sai bảo ạ?"

"Hôm nay đột nhiên ngoan đột xuất vậy? Nghe đâu, cậu đi học?" Tuấn Khải nhướng mày hỏi.

"Dạ! Phải ạ!" Thiên Tỉ cúi đầu, giọng nói không mang nét vui tươi mà chỉ là đượm buồn chút ưu tư.

"Vậy cậu cứ đi chung với tôi, dù sao cũng chỉ có thêm Hạ Ly mà thôi. Cậu có phiền hay không?" Tuấn Khải không cho cậu lựa chọn, cậu biết câu nói mang bao nhiêu áp bức.

Cậu lắc đầu, cứ thế cùng anh đi học. Cái cảm giác áp bức xông chiếm lấy cậu, cậu ngồi ở ghế sau, rất bình thản nhìn ra những vật đang lùi dần sau tấm kính kia. Cậu như sống lại một cuộc đời mới nhưng mà sao cuộc sống này vẫn cứ u ám như vậy?

Có phải cậu không thể tìm thấy niềm hạnh phúc cho bản thân sao? Cậu cứ phải nhìn mặt người khác mà sống, người ta vui cậu không được buồn, người ta buồn cậu phải buồn theo. Người ta chi phối cả cảm xúc của cậu, là chủ là có quyền.

Cậu không có tiếng nói, phải nói là tiếng nói của cậu chả có giá trị nào.

Đột nhiên anh nhớ ra gì đó mà lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu: "Hôm qua, cậu có bị sao không?" Đây là lời quan tâm thật tình, anh mới nhớ lại cậu hôm qua hình như bị sốc mà cứ như ngất đi, làm anh mang thei lo lăng mà không ngừng gõi tên cậu.

"Dạ không sao." Thiên Tỉ ăn nói rất giữ lễ, dù sao cậu làm tròn trách nhiệm là tốt rồi.

"Cậu thân với tên Vương Nguyên lắm sao?" Tuấn Khải mang giọng điệu không vui hỏi cậu, cậu giật mình nhìn anh đang châm chú lái xe: "Ừ."

Cậu chỉ nói một tiếng, xe liền thắng lại gấp, cậu ngã người về phía trước, ngạc nhiên cùng hoảng hốt mà hỏi: "Sao vậy? Có gì phía trước à?"

"Không có! Tôi cảm thấy bực mình. Cậu xem lời nói của tôi là cái gì hả? Tôi từng nói, tôi thíc cậu. Thử hỏi, cậu có bỏ trong lòng hay không? Đến thế, cậu cứ nghĩ chủ tớ gì đó. Chơi trò chơi này với cậu, mệt mõi quá. Yêu thương, ghét bỏ, rồi mạnh tay đánh đập. Tôi biết, chính bản thân tôi làm cậu như sống cũng như chết nhưng tâm tư của tôi, cậu hiểu bao nhiêu? Tôi nói lời tình cảm, cậu cho là nói sạo rồi gạt bỏ. Nhưng tôi nói nặng, tôi chửi mắng thì cậu lại nhớ rồi ở đó ghét bỏ tôi. Cuối cùng, tôi hỏi cậu một câu...." Tuấn Khải quay mặt lại, ánh mặt toàn là đau đớn: "Là cậu yêu tôi... hay là cậu đang hành hạ tôi vậy?"

Phải! Người ra tay đánh đập sẽ bị ghét bỏ, phải! Chính anh là người làm cậu đầy rẫy vết thương lòng nhưng.. thử hỏi, cậu đau đớn nhưng chọn giấu, còn anh... chắc anh không đau. Anh là sắt đá hay sao?

Anh vẫn biết đau mà, trò đùa của cậu làm anh như đồ chơi mà không ngừng phãn ứng, không ngừng bày ra bao nhiêu cảm xúc.

Cậu đau... chắc anh vui ....

Cậu thống khổ.. anh cũng dằn vặt...

Vậy cớ sao cứ cho một mình cậu đau... anh ... chính anh... cũng thấy bản thân... đau không kém.

[Hết chương 18]

[Quyển 1] [Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Thiếu Đi Một Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ