Chương 21: Chưa từng quen nhau.

577 71 16
                                    

Đưa mẹ vào bệnh viện, Thiên Tỉ như người không hồn, đáng ra cậu phải lo lắng xem mẹ cậu ra sao, nhưng mà cậu chỉ nhìn anh đèn một cách vô hồn rồi lặng lẽ mỉm cười khổ, khi nhìn thấy Tuấn Khải cùng mẹ của anh chạy vào, cậu chỉ gật đầu cho có. Từ khi vào đây, mắt của cậu đỏ hoe nhưng không có một giọt nước mắt đọng lại, cậu không nói câu nào từ khi đó, bà Vương ngồi xuống gần cậu, muốn khuyên mấy lời thì đèn sáng lên rồi tắt đi, cánh cửa mở ra, vị bác sĩ với gương mặt không mấy khả quan: "Ai là người thân của bệnh nhân?"

"Là tôi." Thiên Tỉ lạnh nhạt trả lời, biểu hiện của cậu làm Tuấn Khải có chút lo lắng. Cậu đi về phía bác sĩ: "Mẹ tôi thế nào?"

"Theo như tình hình hiện tại thì bệnh nhân đã ... ổn rồi. Thật may mắn khi đưa bệnh nhân vào kịp lúc, máu không chảy quá nhiều nên không gây ra tình trạng thiếu máu. Chỉ là..."

Thấy bác sĩ dừng lại, cậu nhíu mày, sau đó mới nắm chặt tay: "Bác sĩ cứ nói đi."

"Bệnh nhân bị trúng phần đầu, do bị tổn thương nặng mà khi đưa vào đã có tình trạng hôn mê. Sau khi chữa xong, bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại dù các bộ phận trong cơ thể vẫn hoạt động. Theo như tôi chuẩn đoán, bệnh nhân đã chuyển sang hướng hôn mê sâu, có thể là... người thực vật." Bác sĩ nói xong liền cúi đầu rời đi.

Cậu không ngã quỵ, không la hét, không chạy ào vào trong nhìn mẹ mình thế nào. Cậu chỉ nhẹ nhàng nâng mắt nhìn Tuấn Khải, cậu mỉm cười khổ và quay sang nói với mẹ anh: "Mẹ con hiện tại ở bệnh viện, tiền viện phí và tiền nằm viện con có thể mượn bác được hay không? Sau này, con kiếm tiền trả bác."

"Con khách sáo làm gì? Tiền này, bác sẽ chịu hết. Con không cần trả đâu." Bà Vương ân cần nói, trong mắt cậu không phải là cái nhìn ấm áp mà là lòng câm hận đến không thể nói nên lời.

Ai? Là ai làm cậu không chứ mẹ kịp? Là ai hạ nhục cậu làm thú vui của bản thân để rồi, cậu đến trễ và nhìn mẹ là người thực vật?

Là ai hả? Giả nhân giả nghĩa, ở đó mà lấy tiền vụt vào mặt cậu. Cậu ghét con người này, cậu ghét cả tình cảm của cậu. Cậu ghét sự yếu lòng của bản thân.

Cậu cảm ơn anh vì đã cho cậu hiểu, người như anh dùng gì để sữa chữa lỗi lầm, cậu nhờ anh mà biết được anh coi cậu là thứ gì, cậu là cỏ rác! Là thứ để dưới chân anh cho anh giẫm đạp.

Mẹ cậu bây giờ hôn mê, chừng nào! Chừng nào sẽ tỉnh lại? Người thân duy nhất của cậu nhờ anh mà không còn bên cậu nữa. Anh làm cậu biết ơn nhiều lắm.

Nhiều tới nỗi cậu cảm thấy đánh nát mặt anh ra cũng chưa vừa lòng, anh có hiểu cảm giác của cậu hiện tại, cậu chính là thấy lòng trống trãi bị lấp đầy bởi thù hận. Mẹ của cậu, người thân của cậu bị anh giết chết rồi.

Cậu khẳng định anh giết chết mẹ cậu rồi. Cậu nhìn anh, tròng mắt đảo quanh. Trong phòng chỉ có anh và cậu, cậu ngồi cạnh mẹ mình, vuốt lấy mái tóc của bà: "Mẹ à! Là do con không tốt... Con tới trễ, mẹ đừng ngủ nữa. Mẹ hãy mở mắt nhin con này, mẹ... bao năm khổ cực của mẹ là để nhìn con trưởng thảnh mà, mẹ... mẹ ơi! Mẹ chưa nhìn con trưởng thành mà, mẹ tỉnh dậy đi, đừng cứ nằm đây nữa... Mẹ! Mẹ yêu con mà... Mẹ hãy nghe lời con nói, mở mắt nhìn con đi, mẹ à! Mẹ... Đừng... đừng ngủ... nữa mà"

Giọng nói tha thiết, anh mắt bi thương, cậu nói mà lòng cậu thắt lại càng nhiều, cậu không ngờ nước mắt của cậu thật không rơi nhưng miệng cậu thấy chua chát mà cứ vươn lên nụ cười méo mó. Tuấn Khải ngồi im nhìn cậu, anh biết hiện tại dù anh có nói cái gì thì tình hình vẫn không thay đổi, cậu nhìn mẹ mình. Sau đó nói rất nhiều thứ, cảm giác như lòng cậu đã tan tành hết rồi, cậu nuôi một hy vọng, hy vọng mẹ cậu sẽ tỉnh lại dù cậu biết nó mỏng manh và mơ hồ đến mức nào, cậu cứ nói, miệng lại cười, mắt cứ cay. Cảm xúc trộn lẫn để tạo nên một chữ đau, một cảm giác trái tim đập một nhịp là đau một nhịp. Đau như nghẹn thắt nhưng cũng như cả cơ thể mênh mông không cảm giác. Lát sau, cậu im bật, nhìn cánh hoa đang rụng trước cửa sổ, cậu nắm lấy tay mẹ: "Mẹ! Dù tuế nào con cũng tin rằng con còn 1 người thân và người đó sẽ mãi bên con, làm ơn, cho nó thành sự thật vào một ngày không xa."

Thiên Tỉ bước ra khỏi phòng, anh cũng bước ra, cậu nhìn anh tôi hỏi: "Cậu chủ! Tôi muốn mua lại chính tôi, anh có bán không? Làm người hầu cho anh, chắc tôi cũng chăng làm nên tích sự gì. Tôi muốn đi chắc cần trả tiền lại cho anh chứ?"

Tuấn Khải nghe cậu nói, anh không giật mình: "Tôi không bán."

"Anh ép tôi ở lại làm gì? Làm 'chó' cho anh coi?" Thiên Tỉ lạnh lùng hỏi.

"Không. Nếu cậu đi, cậu lấy tiền đâu chăm sóc mẹ cậu?" Tuấn Khải nhướng mày hỏi.

"Tôi cứ tưởng anh tốt bụng nhưng tôi biết anh dùng cách khác hành hạ tôi, giết người không cần dao là anh đó, tôi mệt mõi nhưng với anh có phải anh không biết từ đó có tồn tại? Hiện tại, hai người lạ chung một nhà, một người làm thú vui cho người kia, anh thật có tâm." Thiên Tỉ nói, miệng mỉm cười.

Anh đứng lại, đột nhiên thấy nhói lên, anh dựa vào tường: "Chuyện ra nông nổi này... cậu trách tôi.... cậu hận tôi. Cậu thử hỏi bản thân, cậu có phải nguyện ý như vậy? Sao không trả thù đi? Hay còn yêu tôi?"

Thiên Tỉ ngừng lại: "Yêu, hận hòa là 1 để tôi từ từ mạnh mẽ, tôi cũng muốm trả thù đó. Nhưng tôi đau, hay anh đau là một bí ẩn. Nói thật thì, trong mắt tôi, anh là người có cũng như không có. Tôi không cho anh vào mắt, anh chết hay sống, tôi không màn. Bởi thế, những thứ không quan tâm! Cần gì phải trả thù?"

[Hết chương 21]

Hỏi một câu nha: "Fic chán không vậy? Tớ thấy... đang mất dần cảm xúc! Theo cái đà này... chắc drop quá mấy ...?"

[Quyển 1] [Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Thiếu Đi Một Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ