Chương 23: Có lẽ đã đến lúc thay đổi.

541 72 12
                                    

Tuấn Khải cười cũng không cười,  nhưng nhíu mày thì lại không có. Anh muốn chạm vào cậu nhưng rồi lại thôi, anh mới nhẹ nhàng nói: "Không biết là ai sai ai đúng. Không biết là ai đau hơn ai, chỉ là đâu đó vẫn là do duyên phận nối chúng ta lại, nghe có vẻ mơ hồ không rõ ràng nhưng thời gian rồi cũng đưa ra đáp án chính xác. Hiện tại, ra đi là cách cậu thấy tốt nhất thì mong sau này nó vẫn là một con đường đúng đắng. Tôi chào cậu lần cuối, cậu Dịch đi bình an."

Cậu đi nhanh ra khỏi nhà, cậu biết cảm xúc của cậu đã lên đỉnh điểm khi hai từ cậu Dịch từ miệng anh thốt ra. Hai từ đó nó đắng lắm, nó chát lắm và nó đau lắm. Cảm giác như người quen nhưng lại là người lạ, giờ cậu mới nhận ra, khoảng cách giữa anh và cậu đã xa tới mức quay mặt lại đã chẳng nhìn thấy nhau. Cậu không hiểu cảm giác hiện tại là thế nào, chỉ biết nó lạc lõng lại quá bi ai, cứ như anh một tay đuổi thằng cậu ra ngoài.

Ra khỏi nhà, từng chiếc lá cứ rụng xuống đất, mùa thu còn đó mà lòng cậu đã là mùa đông mất rồi. Cứ như từng cơn rét lạnh thoáng qua người rồi trú ẩn trong đó! Đau mà hủy hoại từng ngày, cứ thấm sâu vào rồi một ngày bùng phát trào ra ngoài.

Cậu nắm chặt vali, môi lạnh run mà mím lại. Cậu có ít tiền, có thể thuê nhà trọ, nhưng mà nhà trọ gần đây lsị quá đắt đỏ, nếu chọn xa thì không có phương tiện đến bệnh viện. Đâu cũng khó khăn, đâu cũng thấy không ổn. Cậu ngồi xuống ghế đá ven đường.

Cậu cúi người, cậu không than thân trách phận, không tiếc nuối cũng như hối hận vì rời đi, chỉ là lòng cậu mất mác, cậu hiện tại chỉ có một mình, cậu cảm thấy tình cảm 6 năm của cậu là thứ vô nghĩa nhất, phải chi ngay từ đầu, cậu sinh ra thứ cảm giác này thì có phải, có phải cậu quá điên khi gìn giữ thứ tình yêu không nên có này.

Cậu vuốt lấy mặt, từng cảm xúc trộn lẫn rồi như vỡ òa. Cảm giác như bị bỏ rơi, lại như có cảm giác đau đớn tột cùng. Sai rồi! Nghĩ tới anh, cậu vẫn khóc. Là cậu yếu đuối hay quá nhạy cảm để cảm xúc lấn chiếm?

Yêu! Sáu năm cậu vì chữ yêu này mà cố gìn giữ tình cảm, cậu gì nó chịu tổn thương cũng bỏ mặc tha thứ. Yêu! Cứ yêu! Biết nó là thứ trái cấm khó có thể dứt ra, nhưng mà vẫn cứ yêu.

Miễn đau là do yêu nhưng thì sao? Có bỏ được đâu, có bỏ đâu. Lòng vẫn còn, tim vẫn lỗi nhịp và hơn hết nó chỉ đau khi nhắc nhở tới anh. Là do yêu anh, là do cậu không muốn dứt bỏ, cậu muốn anh vẫn là thứ quan trọng nhất?

Cậu làm sao buông tay đây? Cách nào để rủ bỏ thứ tình càm này để bắt đầu một cuộc sống tốt hơn? Cậu phải thay đổi thế nào đây? Yêu người khác hay sao? Yêu ai?

Cậu chỉ còn một mình, cô đơn lấn chiếm. Cứ nhu thế thì làm gì tìm thấy người mới, yêu anh nhiều như thế muốn bương bỏ phải làm sao?

Cậu nhắm mắt, nước mắt cứ thế rơi thấm lên da thịt, cảm giác càng thêm đau khổ, bao nhiêu hình ảnh liên quan tới anh cứ ẩn hiện trong đầu cậu, nụ cười của anh, cậu lại càng khóc, đôi mắt của anh làm cậu không ngăn nước mắt, cứ như bao nhiêu hình ảnh của 6 năm hiện trong đầu cậu, nhiều thứ lắm, cậu lại khóc nấc lên, cậu ra đi là sai hay đúng? Cậu chỉ là chưa vứt bỏ tình yêu mù quáng này.

Khi cậu khóc xong, bêm cạnh có rất nhiều người nhìn,cậu không quan tâm mà rời đi, bàn tay lại bị kéo lại, cậu giật mình quay qua, ánh mắt chợt đỏ hoe đập vào mắt của hắn, hắn nhìn cậu rất lâu, sau đó chỉ nói: "Đau khổ đó, cho tôi đi."

Thiên Tỉ lại nhào tới ôm lấy hắn, bấu từng ngón tay vào lưng hắn, mắt cậu càng nhòe, cậu gật đầu: "Vương Nguyên! Tôi phải làm sao!? Đau lắm! Làm sao? Tôi muốn thoát khỏi, muốn vứt bỏ thứ tình yêu này."

"Thay thế cậu ấy bằng tôi. Yêu tôi, tốt hơn cậu ấy nhiều." Vương Nguyên không chớp mắt nói.

Cậu nhìn hắn, cứ như hắn nói chuyện khó tin. Nhưng cậu vẫn không mấy ngạc nhiên: "Tôi nghĩ cách của anh không phải là sai, tuy nhiên trái tim của tôi hiện tại bị một người chiếm mất rồi."

Vương Nguyên đưa tay đan vào tay cậu: "Tôi dạy cậu cách quên."

Cậu lặng nhìn bàn tay của mình, cậu đau quá nhiều, cậu có nên thay đổi bàn thân? Dù sao nếu cậu yêu hắn, hắn sẽ yêu cậu, phải không?

Cậu sẽ có một tình yêu như cậu mong đợi nhưng mà đối tượng không phải là người cậu yêu mến. Làm sao đây? Thay đổi cách này là tốt hay là xấu?

Cậu sẽ có hạnh phúc hay là đau đớn đây?

Nhưng nếu như loại bỏ được cảm giác cậu đối với anh. Cậu hoàn toàn muốn đi bước khó khăn này.

Cậu nắm lấy tay hắn: "Nếu thử một lần, anh có nguyện ý?"

"Không phải là thử. Tôi sẽ khiến qm quên đi cậu ấy, dù khó cách mấy tôi cũng làm." Nghe câu nói chắc nịch từ hắn, tôi càng thêm tin tưởng.

Yêu!

Cũng là yêu!

Nhưng hắn sẽ cho cậu hạnh phúc, cậu tin rằng như thế.

Cậu sẽ cố quên lấy anh.

Tuấn Khải và cậu... cả hai không còn liên quan tới nhau dù hiện tại hay sau này.

[Hết chương 23]

Khoảng 3-4 chương ngược cao trào H, lưu ý H nhẹ thôi. Chỉ thoáng qua cho cái ngược phiá sau.

[Quyển 1] [Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Thiếu Đi Một Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ