Chương 19: Bớt trao yêu thương.

661 77 27
                                    

Thiên Tỉ nghe anh nói, bất ngờ men một ít chua xót, cậu mỉm cười, cứ như câu nói của anh chỉ làm cậu đáp lại bằng nụ cười không tên, cậu nhìn thẳng vào mắt anh: "Yêu thương anh có... nhiều bằng đau thương của tôi không? Với anh, như thế đã đủ đau rồi phải không, vậy hỏi anh, người nhận đau gấp bao nhiêu lần? Tôi biết trong tình cảm không có từ gọi là công bằng thì anh đừng bắt tôi nghĩ tôi đau anh sẽ đau, bởi nó lố bịch lắm. Yêu anh, tôi phãi bỏ nhiều thứ, danh dự, nhân phẩm, lời nói, hành động để nuốt đắng nuốt cay vào lòng. Anh không xứng để nghĩ tình yêu của anh to lớn bằng tôi cũng nhu đau thương anh chịu chưa bằng một phận mà tôi đang thống khổ cam chịu. Bớt gieo yêu thương không rõ ràng, đừng mang khuôn mặt bi thảm đó làm tôi thấy mình tội lỗi. Bởi... Tuấn Khải à! Tôi mệt lắm rồi."

"Đã bảo tình yêu không công bằng thì cậu so sánh làm gì?" Tuấn Khải vẫn không buông tha nói.

"Bởi vì nếu muốn hiểu cảm giác của anh thì anh phải hiểu cảm giác của tôi trước. Anh đau một có khi tôi đau 10 đó, đừng nghĩ chỉ có anh mới là người đáng thương." Thiên Tỉ mỉm cười nhìn Tuấn Khải, là nụ cười mờ ảo, anh nắm chặt vô lăng, cuối cùng quay đầu lại: "Xin lỗi."

Thật muốn cười, cậu rất muốn nhìn Tuấn Khải rồi nói rằng anh làm trò gì vậy? Nói bao nhiêu câu tình cảm rồi kết thúc bằng hai từ xin lỗi?

Anh muốn sao đây? Khơi lên nỗi đau của cậu rồi vụt tắt nó. Anh nhìn phía trước, giọng nói rất nhỏ, nhưng đủ cậu nghe: "Anh... sai và em nghĩ nó hoàn toàn sai, sai từ một phía nhưng đau cả hai. Yêu, thương để rồi lụi tàn bằng cái cớ công bằng. Chưa quen nhau..  cũng đau đó Thiên Tỉ."

Cậu giật mình, câu nói ấy làm cậu ngẩn người, cậu muốn nói gì đó lại thôi. Lòng cứ nghĩ về câu nói đó rồi buồn vô cớ.

Để có được ngày hôm nay...  ai sai, ai đúng thì người đau luôn từ 2 phía, chỉ là người đau nhiều và người đau ít. Nhưng có ai đau ít hay không?

Nếu có đã không thống khổ, không kiềm nén nhận lấy đau thương. Biết là anh cũng đau nhưng... làm ơn, cho cậu bình yên đi. Sống lại sau giấc mơ, cậu biết cậu không có lần hai. Cứ thử làm lại một cuộc sống.

"Sau này đừng trách nhau vô tình, tôi sẽ coi cậu là người hầu không hơn không kém." Anh lạnh nhạt lên tiếng, cậu không trả lời mà nhìn ra ngoài cửa, muốn sao cậu cũng không ý kiến, anh cứ thỏa mãn với mấy lời nói như dao cứa vào tim người khác nhưng..  cậu sẽ cố không còn đau đớn như trước.

Anh chở cậu đến trước nhà Hạ Ly, cô tiểu thư kiêu kỳ hớn hở mở cửa ra, vừa nhìn thấy mặt cậu liền xụ mặt mà  nũng nịu với anh: "Tuấn Khải! Anh... anh đưa thêm người này làm gì?"

"Đi học." Tuấn Khải dường như mất kiên nhẫn nói, Thiên Tỉ cũng chẳng mấy để tâm.

Hạ Ly không vừa lòng mà bước vào, mắt không ngừng nhìn cậu: "Nè! Giữ giùm tôi coi. Người hầu mà đúng không?"

Thiên Tỉ chưa kịp phản ứng thì nguyên một chiếc cặp vụt vào mặt cậu, cậu không kịp tránh mà cảm thấy đau ở mũi, vừa kéo cặp xuống, hình như máu chảy xuống, cậu nhìn thấy máu mũi chảy, mắt chớp cũng không có, cậu vụt cặp vào mặt Hạ Ly: "Tôi không phải người hầu của cô."

"Cậu.. " Hạ Ly ôm mặt vờ khóc lóc, cô níu lấy áo anh: "Anh coi kìa, người hầu của anh coi em không ra gì kìa."

Tuấn Khải quay sang nhìn Thiên Tỉ, cứ ngỡ anh sẽ tác vào mặt cậu nhưng anh lại nhìn qua Hạ Ly: "Với đồ chơi của tôi, người hầu cũng không cần quá coi trọng."

Hạ Ly nghe xong thì tức giận mà mở cửa chạy đi, cậu cười mỉa mà ngồi xuống ghế, cứ như vừa xem một câu chuyện cười: "Thật quá biết nói, làm người yêu chạy rồi kìa cậu chủ."

"Thế hả? Tôi không cần cậu lên tiếng." Thiên Tỉ nhún vai, cũng không nói thêm lời nào nữa.

Cả hai đi đến trường, không ai làm không khí bị phá vỡ. Cảm giác ngột ngạt ngày càng tăng nhưng có lẽ trong lòng ai cũng biết, điều cần nói đã nói ra hết, chẳng còn gì để nói nữa rồi.

Thiên Tỉ nhìn người đang lái xe, chỉ bâng quơ hỏi: "Nếu anh nói anh thích tôi thì ba mẹ anh thế nào?"

"Vì cậu không muốn quen với tôi cho nên chuyện nảy cũng chẳng cần nói." Tuấn Khải chăm chú lái xe.

"Thế..  anh coi tôi là gì?" Thiên Tỉ hỏi càng thêm nhiều, anh nhìn cậu qua kính, mỉm cười: "Là cậu thôi. Tôi cũng không muốn hành hạ cái gì, chuyện hôm nay thì kệ nó đi. Ai rồi cũng có lỗi, rồi cũng thay đổi. Tôi cũng chẳng muốn níu kéo cái gì nữa rồi."

"Chuyện đã qua... tôi sẽ cố cho qua." Thiên Tỉ cười nói.

"Tùy. Tôi không muốn nói nhiều về chuyện này." Nghe anh nói, cậu cười tươi hơn: "Càng ngày càng thấy, anh là kẻ có nhiều cảm xúc thay đổi liên tục. Thật chẳng biết đường mà lần."

"Không phải là tôi thay đổi cảm xúc mà là cậu mặc định tôi mạnh bạo thôi." Tuấn Khải cười cười.

"Thế đó hả? Mới biết luôn." Thiên Tỉ hơi trêu.

Cứ vậy, hai người họ bắt đầu y như làm lành mà cũng y như chưa từng cãi cọ nhau. Đơn thuần, nói nhẹ nhàng, ấy vậy mà thấy thoải mái hơn.

[Hết chương 19]

Nào! Ta đã viết xong, viết từ chiều tới giờ luôn á. Hôm nay bị ý nên viết hơi lâu.

Quên nữa, sau vài chương tớ bắt đầu ngược chính thức nha, ngược nặng hay không tùy cảm nhận nhưng sự kết hợp giựa nhiều đau đớn của thụ. Nói trước phần ngược chínhtớ chuẩn bị, ai không chịu ngược được thì báo tớ tiếng tớ thông báo trước ngược nặng thêm chút. Bye.

[Quyển 1] [Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Thiếu Đi Một Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ