Chương 5: Mất đi một nửa cảm xúc.

920 95 5
                                    

Bầu trời ửng hồng hiện vài vầng sáng của buổi chiều, cậu dạo quanh công viên, dựa vào ghế đá, thở dài một hơi sâu.

Cậu nghiêm túc suy nghĩ mối quan hệ cậu dành cho anh là gì?

Là bạn bè.. hay là anh em. Nhưng mà có phải cậu quá coi trọng bản thân? Cậu chung quy cũng chỉ là tôi tớ mà thôi.

Anh là chủ, đơn giản chỉ có thế. Phải không?

Nhưng mà thân phận của cậu thì làm sao khi nghe anh có bạn gái, lòng lại trĩu nặng. Cứ ngỡ là bản thân mất đi một nửa.

Cậu dành cho anh cái gì? Tình cảm cậu trao anh là gì?

Ngưỡng mộ hay là yêu thích?

Chắc cũng chỉ thấy mất mát do anh đột nhiên không thân thiết với cậu thôi, có chuyện gì mà phải suy tư quá nhiều. Anh đối với cậu, đơn giản là chủ cả với người hầu.

Thế thì cậu cũng nên hiểu thân phận của mình, không nên quá coi trọng bản thân.

Mẹ của cậu chung quy đã không có cái gọi là ngang hàng với ba mẹ anh thì cậu làm gì có tư cách nói nhiều hay xen vào chuyện của anh. Mọi chuyện hãy hiểu với cách nghĩ tầm thường.

Cậu thấy mất mát vì... chủ của cậu.. từ nay ít nói chuyện với cậu. Thân với chủ nên cậu cảm thấy mình thiếu đi thứ gì đó thôi.

Chung quy chỉ có thế không có thứ tình cảm mờ nhạt không rõ ràng nào cả. Cậu tin, cậu không vướng vào vấn đề tình cảm oái âm nào.

Cậu nên nhớ và khắc ghi trong lòng, tôi là người hầu, anh là chủ cả. Hai thế giới khác nhau, bên nhau, nhìn nhau nhưng vẫn có bức tường vô hình cản trở. Chủ vẫn là chủ, mà người hầu không bao giờ thay đổi số phận được, bởi cậu đã gắn liền với gia đình họ Vương với 2 từ: "Người hầu"

Cậu lững thững quay về nhà, con phố tấp nập cả người, có cả người nhẹ lướt qua cậu, có người vội vã chạy va vào cậu. Vai liền truyền tới cảm giác đau đớn, cậu nhíu mày.

Người kia đứng lại, mới đi lại phía cậu: "Có sao không? Tôi xin lỗi."

Giọng nói quen thuộc của hắn vang lên, cậu mỉm cười xua tay: "À! Không sao đâu."

"Vậy à?" Vương Nguyên nói xong thì lại không có ý rời đi.

Cậu thấy không biết nói gì nữa, cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Cảm ơn anh lần trước đã giúp tôi. Mà hình như anh đang gấp à?"

"Không gấp. Cậu về nhà à?" Vương Nguyên hỏi, cậu gật đầu.

Cả hai đột nhiên cùng nhau đi chung một con đường, cậu cùng hắn nói rất nhiều thứ. Cậu nghe anh nói mà cười không ngậm miệng nổi: "Cái cô Lưu Dung này cũng quá bạo đi, nghĩ sao chạy rượt theo anh đến thế à? Mà xe anh đâu? Giờ mới để ý là anh đi bộ chứ không chạy xe."

"Nhớ lại thì sợ. Cái cô Dung gì gì đó cứ chạy theo, làm cho mấy con cún trong phố nháo nhào cả lên, một con lại một con sủa vang cả 1 nhà. Mà mệt một chuyện nữa là chạy giữa đường thì bị lủng bánh xe, định là dắt bộ để sửa. Ai ngờ có một con cún chạy ra sủa quyết liệt, rượt chạy mệt cả hơi." Vương Nguyên nói, mặt đầy biểu cảm.

Cậu cười đến chạy nước mắt, ôm lấy bụng, chỉ tay vào hắn mà nói: "Anh là số con rẹp rồi. Chuyện hư cấu như thế mà cũng xảy ra trên người anh. Thật là không thể ngờ mà."

"Tại cô Dung gì đó thôi. Tôi hiền quá mà." Vương Nguyên nhíu mày rồi bật cười cùng cậu.

Cậu và hắn lại nói nhiều điều khác, người này cười, người kia kể. Người này nhíu mày, người kia lại cười. Cả hai cùng nhau vừa nói vừa cười, đủ biểu cảm.

Cậu cảm thấy thoải mái, cảm thấy dường như gánh nặng của bản thân đã giảm bớt nhiều.

Đi lúc lâu, điểm dừng cũng đến. Cậu đứng ở cổng nhà, tay nắm lấy song sắt, môi mím lại thành đường thẳng, rồi mới mỉm cười tươi lộ đồng điếu: "Đến nhà tôi rồi. Cảm ơn anh giúp tôi thấy thoải mái thế này. Cảm ơn anh nha."

Hắn gật đầu, cậu chằng chừ đứng ở cửa: "Sao anh không đi?"

"Cậu vào tôi mới đi." Không do dự, hắn nói một câu làm cậu bật cười.

Cứ nói thật ra như thế, đôi lúc lại mang chút ấm áp. Cậu mở cửa bước vào, ngoáy đầu lại nhìn hắn. Hắn vẫn đứng đó chờ.

Cậu đi vào nhà, hắn mới xoay người rời đi. Nhìn trời đã gần như đen nhẻm, hắn cười khổ, hắn vừa làm gì thế này?

Để tâm tư của mình vào một người, lo lắng khi người đó không vui, cảm giác hài lòng khi người đó mỉm cười.

Rung động đầu đời này khiến hắn hơi hoang mang, lòng hơi nóng rực, chỉ là môi mỉm cười, lòng thấy vui.

Cậu đi vào nhà, anh ngồi ngay phòng khách. Vừa thấy cậu, tay anh đập xuống bàn, mắng người làm bên cạnh: "Mắt cô để ở đâu vậy hả? Tôi bảo cô là tôi không uống ngọt mà. Đi ra ngoài bảo mua cafe mà mua cái gì?"

Nghe anh chửi, cô hầu cúi gầm mặt không dám lên tiếng. Trong khi đó, cậu lại nhắm mắt, thì ra... anh mắng xéo cậu.

Cậu quên mất, cậu không có quyền đi ra khỏi nhà. Ăn nhờ ở đậu nhà người ta, thân tôi tớ mà đi tới trời tối mịch mới về.

Cậu chưa bị đuổi là mai rồi.

"Còn cậu? Sao bây giờ mới về? Người hầu chuyên dụng mà về sau chủ? Còn ra thể thống gì hả?"

Anh nhìn cậu, đôi mắt âm u. Cậu chạnh lòng, hình như xưng hô khác đi, tấm lòng khác đi, lời nói khác đi.

Nó sẽ mang lại... cảm giác lạnh nhạt đến từng tế bào.

[Hết chương 5]

Lịch đổi nha: Đăng thứ 3, thứ 5, thứ 7 chủ nhật vào lúc 21:00 hàng tuần.

[Quyển 1] [Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Thiếu Đi Một Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ