Chương 17: Ngày ưu buồn.

662 79 19
                                    

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Mọi người đang nói cái gì?

Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chuyện gì thế này?

Sao sao cậu nằm nằm trên băng ca... Cậu đứng ngay Tuấn Khải mà.

Tuấn Khải! Nhìn cậu này! Cậu kế bên anh mà, đừng khóc mà...

Mẹ! Đừng khóc!

Con đây mà mẹ, con bên mẹ mà. Con đang ôm mẹ, mẹ, con... con ở đây mà...

"Tại sao lại để thằng bé bị xe tông hả? Tại sao? Trả con lại cho tôi.. Trả đây." Mẹ cậu gào thét, cái người nằm trên băng ca kia, lạnh lùng nhắm mắt, mí mắt không hề động đây, mặt nhợt nhạt lắm.

Anh lấy tay che mặt nhưng cậu nhìn thấy có thứ chất lỏng màu trắng rơi xuống. Anh khóc sao? Vì cậu mà khóc sao?

Cậu muốn nói...  cậu chưa chết. Cậu ở bên anh mà, nhưng.... nhìn vào sự thật tàn khốc, cậu chẳng chạm vào người ai được cả, bàn tay cậu xuyên qua họ.

Cậu chết rồi.

Cậu bị xe tông chết rồi, ước nguyện của cậu thành sự thật rồi. Cuối cùng cậu chẳng thể đứng, chẳng thể đi vì cậu chết rồi.

Cậu không còn sống, không còn bên cạnh mẹ nữa cũng chẳng thể ở cạnh anh, cái kết cậu muốn sao lại đau thương đến vậy, tại sao cậu lại không cam lòng đến thế?

Cậu chả phải vì từ chết này mà cầu nguyện trời cao sao? Cậu không phải vì nó mà đã mỉm cười khi nhắm mắt, cậu chọn sai rồi sao?

Ông trời à! Có thể cho cậu chọn lại 1 lần hay không? Cậu muốn sống, cậu muốn bên anh, cậu muốn cậu bị hành hạ thế nào cũng được nhưng hãy cho cậu sống.

Cậu hối hận vì quyết định mù quán của mình, cậu muốn sống.

Bây giờ, cậu chỉ còn linh hồn mà thôi, cậu cảm thấy bản thân ngu ngốc, quá ngu ngốc. Tại sao cậu lại muốn chết chứ hả?

Anh lấy tay chạm vào cánh tay của thân thể cậu, anh lấy bàn tay đó áp lên má: "Thiên Tỉ! Anh hối hận... Phải chi, anh không hành hạ em. Thiên Tỉ, anh biết anh nói cũng muộn màng rồi nhưng mà anh..  anh... anh muốn em sống, giờ anh mới biết cuộc sống của anh thiếu đi em là... là... mất cả sự sống. Làm sao đây? Thiên Tỉ, nếu nghe anh, hãy tỉnh lại, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Thiên Tỉ, anh hối hận lắm, anh rất hối hận. Tình cảm của anh cũng giống tình cảm của em, em yêu anh..  anh cũng yêu em. Thiên Tỉ, làm ơn..."

"Thiên Tỉ! Em đừng chết mà." Anh khóc, cậu cũng khóc. Lòng nhói đến từng nơi, cậu muốn ôm lấy anh nhưng không thể, muốn nói 'em cũng hối hận' nhưng ai nghe? Ai nghe?

Cậu không muốn chết, ai đó trả lại cho cậu mạng sống này. Hối hận... cậu hối hận nhưng đừng bảo cậu hối hận muộn màng, có thể sống lại mà phải không?

"Nó chết rồi, sống thế nào? Nó chết rồi." Mẹ cậu vừa khóc vừa đau lòng mà nắm lấy băng ca kia? Cậu khóc nấc lên, đau... đau quá!

Cậu bên cạnh mà, cậu đây nè!

Cậu ở đây!

Nhưng mà..  cậu chết rồi!

Cậu chết rồi.

Cuối cùng, cảm giác nhìn mà không chạm được là đau đớn tột cùng thế nào, tình yêu của cậu vẫn còn ở đây, người cậu yêu thương đang đứng ở đó nhưng sau ưu buồn quá, nhưng sao xa vời quá.

Cậu ở đây!

Tuấn Khải! Em ở bên anh, mau nói anh thấy em đi... Anh à! Em đây mà...
Có ai... thấy cậu hay không?

Tuấn Khải chạm vào nắm chặt tay cậu của thân thể nằm trên băng ca kia, anh bắt đầu kiềm không nổi nước mắt: "Thiên Tỉ! Bây giờ, có nói gì em cũng không thể tỉnh lại. Tình yêu của em, anh muốn giữ. Yêu anh, em chịu đau khổ, bây giờ, anh yêu lại em. Chỉ cần yêu mà thôi, không cần em đáp lại. Anh chỉ muốn giữ một chút kỷ niệm cho bản thân, tình yêu của em, anh sẽ cố gắng bù đấp, anh biết em chẳng nhận được, nhưng mà anh... muốn từ nay về sau anh chỉ yêu em. Tội lỗi của anh cứ vì tình yêu này mà kiềm hãm đi, anh yêu em... yêu em nhiều lắm... Thiên Tỉ! Anh yêu em... Đơn giản... là yêu đến tận xương tủy."

Tuấn Khải cứ cho giọt nước mắt đau đớn phát ra từ tâm can, cậu nhìn thấy ngoài im lặng nhìn anh rồi cụp mí mắt khóc nức nở, cậu không thể sống rồi.

Bao đau đớn nay cậu được thõa mãn nguyện vọng chết đi nhưng sau khi chết, mới biết nỗi đau mới đầy rẫy và nhiều vết đau thương. Chết không phải là hết, là ấp ủ thêm nhiều vết thương chưa lành và không lành.

Đến cuối cùng, cậu vẫn đau đến tê liệt. Tuấn Khải! Sau này em không bên anh, anh cố mà sống tốt.

Tuấn Khải! Đừng bao giờ suy nghĩ dại dột như em.

Tuấn Khải! Em muốn sống bên anh nhưng sao lại khó khăn quá.

Bàn tay em chạm vào anh rồi xuyên qua anh, em muốn nhìn lại gương mặt anh lần cuối.

Tuấn Khải! Đừng khóc nữa, em sẽ đau lắm đó.

Cậu vừa nghĩ vừa cụp mắt, cậu mỉm cười, mắt chạy một giọt nước mắt cuối cùng rồi tan biến đi.

Tạm biệt nơi cậu vương vấn.

Cậu... đi rồi bởi cậu không còn sống nữa rồi.

"Thiên Tỉ...." Giọng nói của anh nức nở nghẹn ngào, yêu nhưng không nhận ra để muộn màng lấn chiếm.

[Hết chương 17]

Tớ mới viết 1 bộ H 3P, à H nặng nhá. Ai chưa đọc thì tìm bộ Trò Chơi Tình Ái nha.

[Quyển 1] [Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Thiếu Đi Một Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ