Chương 28: Ai đau?

842 63 17
                                    

Cậu chạy ra khỏi bệnh viện, đầu đau như búa bổ khiến cậu lắc đầu liên tục, cậu không thể nào.

Tên đó nói sai rồi, cậu không có điên. Anh ta mới là người điên, mẹ cậu còn sống. Còn sống! Anh ta dám nói mẹ cậu chết, cậu không tin...

Cậu không tin mà...

Nhưng sao mắt cậu cay quá, đầu cậu mờ ảo hình ảnh từ đâu ùa về. Kìa! Ai nằm đó.

Tại sao ống thở lại mở ra? Ai..  ai đứng ở đó?

Anh ta nói gì vậy?

Sao cậu kích động?

"Aaa" Cơn đau hoành hành làm cậu hét to không ngừng lại, cậu không thể nhớ mà cũng như đã nhớ rồi.

Người phụ nữ kia là ai? Tên đứng kế bên là ai? Sao cậu cầm mãnh thủy tinh?

Máu! Ôi! Máu nhiều quá!

"Tránh ra! Tránh xa tôi ra. Biến! Biến hết đi."

Là điên loạn hay do tâm trí ám ảnh? Cậu không phân biệt nổi, ôm lấy đầu, móng tay bấm sâu vào da đầu, không ngừng thét gào kêu to. Không được!

Hoàn toàn không được!

Cậu cảm giác da đầu căng ra và sắp nổ tung đến nơi. Cậu cắn chặt môi, mùi màu tanh cùng chất lỏng màu đỏ thấm vào miệng. Cậu không thấy thanh tỉnh đầu óc mà chỉ thấy xung quang điên cuồng chuyển động

Còn anh và hắn lại chỉ đứng trong phòng bệnh. Hắn không chạy theo vì chân không muốn bước, tâm dù xáo trộn nhưng hắn chẳng muốn nghe cái câu Tuấn Khải từ miệng cậu phát ra. Nó cay đắng tới mức, lòng rạo rực đốt cháy làm thiêu đốt hết tình cảm của hắn.

Yêu! Nhưng hắn không chấp nhận chuyện này, dù yêu mức nào nhưng từ miệng người mình yêu phát ra tên của người khác, còn gì là vị tha nữa?

Tình yêu vốn dĩ sinh ra là ích kỷ, hắn không tài nào chịu nổi cảm giác này, nó dằn vặt và dày xéo trái tim cực hạn, hắn không muốn lại vỗ dành cậu bằng cách giả danh làm Tuấn Khải, như thế mệt mõi lắm.

Anh thì muốn chạy theo nhưng lại chẳng thể chạy, anh đi tới trước mặt hắn: "Cậu đã nói gì với em ấy? Tại sao em ấy nghĩ tôi là anh? Khụ... khụ...."

Cổ họng đau rát làm anh khựng lại câu nói muốn mắng hắn, hắn cười, nụ cười chẳng đẹp bởi nó là tích tụ của đau thương: "Có gì mà anh kích động? Tôi yêu em ấy. Tôi dành hết tình cảm của bản thân cho em ấy. Là do anh mà ra... Anh phá hủy tất cả, anh là người không đáng sống nhất trên đời này. Em ấy nhận nhầm tôi, chả phải là phước phần của anh tạo nên? Nếu -mẹ - em - ấy - còn - sống, thử hỏi em - ấy - ra - sao?"

Là ai tạo nên?

Bản thân anh cũng chẳng rõ...  anh... hoàn toàn làm đúng. Cậu chưa nghe anh giải thích mà. Anh nào có ý giết mẹ cậu đâu, cậu chưa biết anh muốn gì mà.

Hắn nhìn biểu cảm của anh, từng bước đi đến: "Bây giờ dù có nghĩ gì thì em ấy vì anh mà điên. Tôi ghét hai từ vì anh nhưng sự thật em ấy yêu anh nhiều hơn tôi tưởng, tôi chờ ngày em ấy quên anh. Nhưng... khó quá."

Cảm giác của hắn hiện tại là bất lực, hắn chẳng thể làm gì cả, tình yêu của cậu làm cậu lún sâu đến thế, hắn muốn vươn tay kéo cậu lên cũng khó khăn gấp bội phần. Mọi chuyện có quá khắc nghiệt với hắn? Hắn dùng tấm lòng, dùng thời gian và dùng trái tim để được cậu đáp lại tình cảm, nhưng cứ như hắn càng chờ lại càng vô vọng, cảm giác ấy nghiệt ngã lắm và éo le lắm.

Anh mỉm cười, không phải là mỉm cười trong thích thú mà là trong đau đớn đỉnh điểm. Vì yêu cậu mới điên, vì anh cậu mới trở nên như thế, anh đã làm cái quái gì vậy?

Anh đã làm tim cậu tan nát thế nào? Anh hoàn toàn chưa hiểu hậu quả to lớn này, nay hiện tại cậu trở thành như vậy, anh đau đớn đến tột cùng. Anh yêu cậu, nhưng không muốn tổn thương cậu. Anh thương cậu, nhưng không biết mình từng chút làm cậu đau thương càng thêm chồng chất. Anh đã sai lầm từ những ngày đầu và không biết cách để dừng lại.

Vì tức giận, anh làm nhiều thứ kinh khủng để đổ ập vào người cậu. Bây giờ, anh hối hận, anh thật sự thống khổ bi ai lắm, làm sao đây? Anh muốn quay lại giây phút ban đầu, cứ như có chuyện gì xảy ra.

Anh không nghĩ, cậu sẽ điên dại, anh không nghĩ cậu cứ thế làm anh hối hận không thể sửa chữa. Yêu!

Là do cái từ này hủy hoại. Ngay từ ban đầu là yêu, đến sau cùng vẫn là yê nhưng theo đó là đau thương, là tan nát trái tim nhiều vết cắt. 

Anh lặng lẽ ngồi xuống, anh lên tiếng: "Có phải tôi có hối hận thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi hay không? Em ấy là vì tôi, vậy tôi phải làm sao?"

"Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai? Bây giờ, cả 3 chúng ta, ngoài đau thương cũng chỉ là đau thương. Hiện tại, ai đau hay không đau chẳng cần so đo, chỉ là cái vòng lẫn quẫn này rồi sẽ lớn như thế nào? Tôi chẳng muốn cố gắng hay muốn em ấy tỉnh lại nữa. Bỏ cuộc, bất lực." Vương Nguyên nói, lòng thắt thêm vài phần.

Đau! Ngoài đau, còn có đắng, còn có thống khổ chồng chất. Cả 3 hiện tại, ngoài tự tổn thương mình còn bất lực cam chịu. Chẳng ai biết làm thế nào, chỉ biết mình hiện tại chết cho xong.

[Hoàn Quyển 1]

Quyển 2 tìm trong trang nhân.

[Quyển 1] [Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Thiếu Đi Một Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ