Chương 22: Đừng bao giờ quay lại đây.

539 70 11
                                    

Trở về nhà họ Vương, cậu và anh như vừa trãi qua chuyện rất kinh khủng. Cậu không nói chuyện, không khóc nhưng mà cậu đau. Là tâm can rát buốt, là trái tim không nguyên vẹn bị bóp tới thắt nghẹn. Đau nhưng không thể khóc..  Lý do?

Vì cậu không thể rơi một giọt nước mắt nào, dù cậu đang cảm thấy sống mũi cay tới mức nào. Là do ai làm cậu ra nông nổi này?

Là do anh hay cậu? Là do anh quá ác độc hay do cậu đã kiên nhẫn tin nhầm người? Cậu tin, anh không ra tay như thế. Cậu tin anh là người hiểu đâu là sai, đâu là đúng nhưng có lẽ là do cậu tự mình tin tưởng, anh có phải như cậu nghĩ không? Nhìn cái cách bảo cậu bò làm chó thì cậu khẳng định một điều, anh chẳng coi trọng cái nào đúng, cái nào sai. Anh chỉ thỏa mãn sự ưa thích của mình để khi phạm sai lầm thì nói ra lời xin lỗi.

Nghe thấy 2 từ xin lỗi đó, cậu cảm thấy anh đang sĩ nhục cậu vậy, cứ hết lần này đến lần khác, nào là tổn thương thân thể, nào là tổn thương tâm lý. Nhưng cậu nhận lại cái gì? Không phải là yêu thương bù đấp, cũng không phải là dịu dàng nhận lấy chăm sóc mà là thêm chồng chất tổn thương với những từ ngữ cay nghiệt và hai từ 'xin lỗi' xa xỉ của anh.

Bảo cậu hận anh thì chưa phải hận, bởi bao đau thương anh làm ra, có lúc cũng không cần quá so đo, nhưng nói cậu xem anh là bạn, thì xin lỗi, cậu chẳng có người bạn tàn bạo nào như vậy.

Tại sao cậu lại yêu anh chứ?

Tại sao cứ lấy thứ thiêng liêng nhất của một con người trao cho anh?

Là cậu ngu dại, cậu chọn sai đối tượng. Biết con đường yêu có bao nhiêu chông gai, có bao nhiêu đau thương nhưng cậu vẫn giữ vững chữ yêu đó với anh.

Giờ thì hay rồi. Giờ thì tốt rồi. Cậu, chính bản thân cậu làm mẹ cậu ra nông nổi này, tất cả là do cậu. Cậu là thằng tồi, cậu không giúp được gì cho mẹ. Tất cả là tại cậu, tại cậu đến trễ. Tại cậu không đến cứu mẹ.

Là tại cậu.

Cậu vừa ngồi nhìn vết máu trên áo, vừa ngắm mình trong gương.

Trong chiếc gương là một chàng trai không hồn, cậu cứ nhìn vào hướng vô định. Môi méo mó có vươn chút chua xót mà nở một nụ cười đau đớn, cậu sờ vào tấm gương.

Bản thân vẫn vậy nhưng sao tâm trạng khác quá, cậu đau... cậu biết điều đó. Cậu thống khổ nhưng mà... sao cậu lại còn ở đây?

Cậu ghét Tuấn Khải, ở bên anh chỉ làm cậu đau đớn tột cùng để rồi người thân duy nhất của cậu cũng không bao giờ tĩnh lại, có phải là cậu thiếu nợ anh cái gì không?

Cậu trả nợ như vậy còn chưa vừa lòng sao? Chuyện gì cậu cũng có thể cho qua nhưng hiện tại, mẹ của cậu. Cậu không bao giờ tha thứ cho anh. Thà là cậu cách xa anh, chứ không muốn vì thứ tình yêu hèn mọn móp méo này mà cam nguyện ở lại. Cậu ghét điều đó, cậu ghét phải nhìn thấy mặt anh mỗi ngày. Cậu ghét phải cùng anh nói những lời vô nghĩa. Cậu ghét làm hòa bằng vài từ không đâu ra đâu.

Cậu ghét tất cả, những thứ liên quan đến anh, cậu ghét tất cả. Cậu đã đạt tới giới hạn rồi, cậu không bao giờ ở đây nữa. Cậu muốn ra đi. Cậu không suy nghĩ nhiều, kéo vali, bỏ hết quần áo vào.

Sau này, Vương Tuấn Khải là người lạ của cậu. Chắc chắn là thế.

Nếu ngay từ đầu, cậu đừng ngu ngốc mà vào đây thì hôm nay, có phải ngay cả Vương Tuấn Khải cậu cũng không biết là ai. Nếu khi đó, cậu rời khỏi vườn hoa và mất hút thì hôm nay đã khác.

Nếu ... thì... cứ nếu nhưng cũng là nếu thôi. Thử hỏi, nếu như trên đời này những lời bắt đầu bằng từ nếu mà xảy ra sự thật thì có phải con người sẽ biết cách quay ngược thời gian để sửa chữa lỗi lầm không?

Đáng tiếc... thời gian là thứ vô giá và nó cứ trôi đi lướt qua và không ngừng lại hay quay ngược chiều kim đồng hồ.

Mọi chuyện là do cậu làm ra, hôm nay cậu phải biết chấp nhận. Chấp nhận mình yêu nam, yêu một người và muốn bên người đó, để người đó coi mình thua cỏ rác. Chấp nhận tổn thương do anh tạo ra, cảm nhận trái tim chồng chất nhiều vết thương, cảm giác như bản thân dấng thân vào thứ không nên. Chấp nhận, người thân duy nhất của cậu biến thành người thực vật.

Cậu đều chấp nhận, yêu thương, thù ghét... lòng cậu đều có để dành cho anh nhưng... cậu lại không muốn cái gọi là yêu thương hóa hận thù. Bởi còn yêu mới hận, có hận là yêu rất sâu.

Cậu coi như đời này cậu hủy mất một tình yêu, khép kín một trái tim, cất giấu nhiều tình cảm. Cậu không muốn liên quan tới anh.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ là trời định dành cho nhau để hành hạ nhau.

Thiên Tỉ kéo vali ra khỏi nhà, đi qua bà Vương, cậu giải thích nhiều thứ rồi rời đi. Bà đưa cho cậu một số tiền không nhỏ, cậu từ chối khéo không nhận.

Ra tới cửa chính, anh nhìn như không nhìn, lướt qua người cậu, rỉ tai nói một câu: "Đi rồi. Đừng bao giờ quay lại. Tôi cả đời này, không muốn nhìn thấy cậu."

Đột nhiên, cậu nhắm mắt, có thứ kìm nén bao ngày cũng chảy xuống, rồi cậu lấy tay lau đi, mắt lại khô ráo: "Giọt nước mắt này, là lần cuối tôi khóc vì anh."

[Hết chương 22]

[Quyển 1] [Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Thiếu Đi Một Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ