Chương 7: Cậu chủ!

876 97 29
                                    

Lưu ý: Chưa Beta.

....

Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, mắt anh bao quanh toàn bức bách khẩn trương nhưng sau cùng lại ỉu xìu xuống. Anh nắm lấy bàn tay của cậu: "Tha lỗi cho anh. Anh biết thái độ của em hiện rõ chán ghét anh. Một lần thôi, hãy tha lỗi cho anh. Anh hứa sẽ không có lần sau. Anh hứa đó."

"Cậu chủ nói vậy làm tôi tổn thọ mất. Tôi đã tha lỗi cho cậu chủ rồi. Cậu đừng có nói giọng thành khẩn như thế, cứ ngỡ người sai là cậu thì nguy. Tôi mới là người sai, cậu cứ xin lỗi như vậy chẳng đúng tí nào." Thiên Tỉ cứ nhẹ nhàng nói, lời nói chẳng mấy trọng lực, cảm giác thật không vui vẻ gì.

Anh nghe cậu nói, bất giác thấy bản thân đã cố hạ mình đến cùng cực, anh có chút không hiểu nổi cậu còn hơi sức mà giận dỗi. Chuyện đã qua sao lại không cho qua? 

"Thái độ của em làm anh ngứa mắt lắm. Em bình thường cho anh được hay không?" Tuấn Khải nhíu mày, bắt đầu nóng nảy.

"Tôi rất bình thường, cậu chủ bắt tôi bình thường là sao?"

Bộp...

Tiếng ly vỡ vụn đầy cả sàn, cậu nhìn theo, cơ miệng liền co giật. Anh nắm chặt tay, nhìn từng mảnh vỡ lung tung trên sàn, một mảng tường ướt do nước xả vào. Anh đi đến nhìn cậu: "Em muốn anh làm sao đây hả? Anh xin lỗi em còn chưa đồng ý là sao?"

"Anh... Cậu... Cậu chủ bình tĩnh. Tôi..  tôi...." Thiên Tỉ có chút lo sợ mà nói lắp bắp không ra từ ngữ.

"Còn gọi anh là cậu chủ nữa?" Tuấn Khải trợn mắt nhìn cậu.

Sợ! Ngay lúc này, cậu có cảm giác sợ. Bàn tay trái không tự chủ mà che lấy bàn tay bị bỏng, cậu nhích người tránh né anh: "Chứ bây giờ, cậu chủ muốn tôi gọi thế nào?"

"Em nghĩ nói luôn đi." Tuấn Khải tức giận mà la lớn, bàn tay không chú ý mà đè bàn tay phải của cậu.

Cậu la lên trong đau đớn, phẩu thuật xong nhưng vẫn chưa lành, sức nặng của anh lại ập đến, cậu như ngừng thở. Cảm giác tế bào tê liệt từng chút, bàn tay không nhắc lên nổi mà in sâu vào tấm nệm cứng ngắc.

Cậu cảm thấy khóe mắt đang chảy lệ, bàn tay muốn đưa lên lau lại chẳng có tý lực nào. Anh giật mình buông ra, sau đó lại một màn xin lỗi rối rít.

Cậu bất giác muốn cười một trận, cứ làm đau người khác rồi xin lỗi là xong ư? Mọi chuyện cứ dễ giải quyết như thế thì làm sao có cái gọi là thù hằng?

Cậu lặng người nhìn anh, không muốn nói nhiều. Anh lại nhìn cậu mà hỏi: "Anh có làm đau em không?"

"Không .... sao." Cậu trả lời, lòng thấy nhói, dối lòng thật chẳng mấy vui vẻ.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, Vương Nguyên từ bên ngoài cứ bình thản đi vào. Anh nhìn thấy hắn thì lại trùng xuống.

Cậu chẳng mấy để tâm hai người kia, nhướn người về trước rồi nằm xuống, cậu toan ngủ một giấc cho yên ắng.

[Quyển 1] [Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Thiếu Đi Một Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ