Chương 15: Cảm ơn vì đã bên tôi.

741 88 51
                                    

Vài ngày sau, Tuấn Khải chính thức cách xa cậu, anh nếu gặp cậu cũng chỉ mỉm cười chào một cái cho qua. Cảm giác cậu mệt mõi nhiều hơn, cậu chả biết cậu cần gì nữa rồi.

Mắt cậu trùng xuống nhìn con phố ồn ào nay thưa thớt, anh lên xe đi học, còn cậu chỉ đứng nhìn. Anh bây giờ khác lắm, anh sai bảo cậu rồi chỉ cảm ơn và đuổi đi, anh không nói với cậu nhiều thứ như lúc trước, anh không còn hỏi cậu những chuyện vặt vãnh ở nhà, cũng như không tâm sự chuyện của anh cho cậu nghe nữa.

Anh có bạn gái, anh càng ngày ít ở nhà. Có lần anh dẫn Hạ Ly về nhà, anh nhìn cậu một lát, mắt hình như đang xoáy sâu mà nhìn thấu tâm tư người khác, anh nắm lấy tay cậu trước sự ngạc nhiên giữa cậu và Hạ Ly, anh nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với cậu: "Đừng nói chuyện này với mẹ tôi nha, bà ấy lại suy tính lung tung. Cậu làm ơn xuống phà trà giùm tôi."

Câu nói dài nhất từ trước đến giờ, cậu gật gật đầu. Mái tóc của cậu rủ xuống, cậu cảm thấy tim như thét gào ghét bỏ, cậu cuối cùng cũng chỉ là người hầu.

Sáu năm trời, một bậc cũng không lên nổi. Đời này, dù cố nhìn bằng màu hồng thì nhen nhóm trong đó vẫn là một màu xám khó che mắt.

Cậu không hiểu, cái gọi là xa lánh là sao? Nhưng cậu biết nó còn đau hơn việc bị chối bỏ tình cảm nữa, nó là vết thương nhỏ nhưng dần dần mở rộng làm cậu đau đớn cực hạn.

Ngày qua ngày, cảm giác ấy lớn mạnh hơn, làm cậu cứ tưởng cậu chết rồi không bằng. Đời cậu từ nhỏ đã gắn với anh, nay với 1 câu tránh xa tôi ra mà cả hai như hai kẻ xa lạ mà ở chung 1 nhà vậy, gặp nhau thì cười nhưng nụ cười nhạt nhẽo không mùi vị, cứ như dao gâm vào tim, sau đó cứ cho máu nhỏ giọt rồi lại đâm hết lưỡi dao vậy.

Nó là cảm giác thống khổ nhất mà cậu từng biết.

Hôm nay, cậu đang ngồi tưới cây thì ngoài cửa có tiếng chuông, cậu bỏ vòi tưới xuống, đi ra phía cửa, cứ ngỡ là Tuấn Khải nên cậu có chút đi chậm dần. Vừa ra tới nơi, cậu mở to mắt, nhìn Vương Nguyên với áo sơ mi trắng, gương mặt mỉm cười: "Nhìn ghê vậy? Đẹp trai quá hả?"

"Hả? Anh đẹp, có cái thua tôi thôi." Thiên Tỉ đột nhiên nói đùa với hắn, hắn mỉm cười, hai tay đưa ra hai tấm vé: "Hôm nay tôi bùm học, có muốn đi chơi với tôi không?"

"Vé xem phim hả?" Thiên Tỉ nhìn ánh nắng chiều, mới thấy xem phim giấc này cũng không phải không tốt, chỉ là đột nhiên được mời, có chút không thể nhận lời ngay.

"Không phải. Là hội chợ thôi, đông đúc, có đồ ăn ngon, có bán đồ kỷ niệm, vân vân mây mây, nhiều thứ lắm." Vương Nguyên nhẹ giọng nói, kể ra mấy thứ sẽ xuất hiện trong hội chợ.

Cậu nghe thấy cũng rất vui, cho nên gật gù mấy cái. Cậu nhìn hắn nói với vẻ thích thú: "Vậy anh đợi tôi nha, tôi lên nhà một chút."

"Tôi đợi ngoài đây à?" Vương Nguyên nhướng mày.

"Không. Nhưng mà... tôi..." Cậu nhìn vào trong nhà, lời nói lắp lửng rồi im bật.

Hắn bật cười, tự nhiên bước tới gần cậu: "Tuấn Khải hôm nay đi chơi với Hạ Ly rồi, cậu ấy đến rước cô ta rồi rời đi."

[Quyển 1] [Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Thiếu Đi Một Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ