Chương 14: Đừng rời xa tôi, được không?

738 75 10
                                    

Thấy Thiên Tỉ như vậy, anh cảm thấy bản thân vừa làm ra một chuyện không tưởng, anh không hối lỗi nhưng chỉ mím môi cười buồn: "Ghét tôi như vậy?"

Thiên Tỉ lấy khăn giấy từ tay anh, lau lau qua mũi, cảm giác mũi còn tê tái nhưng cũng không hẳn quá đau nhói, cậu chợp chợp mắt, có lẽ anh nói cậu ghét anh là sai, phải nói là cậu hận anh. Không hận tận xương tận tủy nhưng hận vì hành động anh làm ra, anh từng chút tổn thương cậu, thế thì cậu làm sao?

Nhẹ mỉm cười nói một câu không sao đâu à? Xin lỗi! Cậu đâu có yếu mềm như vậy, cậu là con người, cậu có da thịt, cậu biết đau, cậu có cảm xúc. Nếu bảo cậu tha cho anh thì coi rẻ cậu quá, dù gì cậu cũng có lòng tự trọng. Hết lần này, đến lần khác tổn hại đến cậu rồi lại cuống cuồng xin lỗi. Thật lố bịch!

Cậu ghét bỏ anh! Cậu hận anh, xin hãy tránh xa cuộc đời của cậu ra, ở bên anh, anh chỉ làm cậu tạo ra nước mắt và máu thì còn gì nữa? Ngoài cái đó ra, còn một chút ngọt ngào nào hay không?

Đáng tiếc là không, vì cậu đã không ngừng tìm kiếm trong niềm đau một ít ánh sáng, một ít ấm áp ngọt ngào nhưng chung quy vẫn là đau tận tâm can, thấu đến tận xương tủy. Cậu mệt mõi rồi, cậu không tìm kiến, cậu từ bỏ và dừng lại.

Hãy giúp cậu một lần, cách xa cậu ra. Chuyện đó khó lắm sao?

"Anh nếu như muốn tốt cho tôi, xin hãy tránh xa tôi ra." Cậu nói, mắt không chảy lệ, chỉ là lòng nhói đến khó thở, cậu không nghĩ, câu nói nhẹ nhàng như thế lại như xé toẹt lòng cậu vậy.

Anh nhìn vào mắt cậu, cảm xúc nhộn nhào, anh mím môi, cúi đầu: "Sáu năm không bằng một người. Hành động bốc đồng của tôi gây ra cho cậu và cậu lại được người khác xóa nhòa vết thương. Cậu nghĩ đau thương của hôm nay, chính bản thân tôi gây nên. Thế sáu năm kia, trãi qua bao khốn khó, cuối cùng.... tôi bị cậu bảo tránh xa... là ai đáng thương hơn ai đây?"

Tuấn Khải lại mỉm cười, mắt anh càng ngày càng cay, anh ngước mặt lên trần nhà: "Có phải... cậu quá đáng thương? Tôi là người hành hạ mà."

Tuấn Khải bước ra khỏi phòng. Nỗi thống khổ của ai hơn ai? Ai cũng đau, dù là thể xác hay tinh thần.

Có lẽ cậu đang chịu cái đau từ bao ngày tích tụ, còn anh thì sao? Chắc không có?

Cố ý hay không cố ý thì hai người trong cuộc đều có nổi đau đớn  như nhau, cả hai không ai hơn không ai kém, cậu nghĩ một mình cậu là bi thương nhất nhưng lời nói của cậu, có phải làm anh cũng tổn thương?

Ai cũng sẽ đau vì chuyện của hai người không thể nào chỉ đau riêng 1 người. Nỗi đau sẽ thể hiện ra ngoài, nhưng có nỗi đau lại ẩn nhẫn bên trong, từng chút từng chút đau rồi rỉ máu.

Căn phòng yên ắng, giờ chỉ còn lại cậu. Cậu nằm xuống sàn, như một con búp bê bị hư, không cảm xúc, nước mắt rơi, mắt lơ đễnh, hồn như biến mất, cậu mở miệng mấp máy vài từ, rồi lặng im nhắm mắt.

Ước chi đây là cơn mê vô nghĩa, ước chi chỉ là một giấc mộng hư ảo, cậu sẽ cuốn trôi đó.

Cậu và anh vẫn như xưa, cậu chủ - người hầu, bạn thân, anh em. Cứ như thế bên nhau từng ngày từng ngày.

Cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi nhìn thấy hình ảnh khi xưa, cậu nhóc nhỏ như cậu chạy nhảy quanh vườn hoa cùng cậu chủ chơi trò rượt bắt. Trò chơi trẻ con nhưng làm lòng cậu ấm áp mấy phần.

Cậu cảm thấy hạnh phúc đến nỗi cười rạng rỡ nhưng cười chỉ là che giấu, mắt cậu càng ngày càng đau, nó đau rát, mũi tê tái cay xè, cậu biết câu nói của cậu làm anh đau lòng nhưng cậu nói ra, cậu lại đau gấp bội.

Cậu chẳng biết làm thế nào nữa? Tránh xa anh, tốt mà. Anh không còn kề bên cậu, tốt mà. Anh càng ngày càng cách xa cậu, cả hai dần là người xa lạ, tốt mà.

Thế cậu khóc cái gì? Thế cậu đau cái gì? Mắt cậu sao lại rơi nhiều nước mắt đến thế? Tim cậu sao lại đau kịch liệt như vậy?

Cậu muốn...  tráng xa anh. Giờ chả phải y như cậu mong muốn sao? Cậu phải hạnh phúc cười thật tươi, phải cười rạng rỡ.

Cậu cười nhưng miệng lại méo mó rồi bật tiếng khóc, tiếng khóc nức nở như tiếng lòng đang bể nát.

Yêu! Yêu rồi!

Thì ra yêu sẽ đau!

Thì ra là đau tan nát cõi lòng.

Tuấn Khải!

Đau.

Người đó làm cậu đau, người đó làm cậu không ngừng thấy mình như đang rơi vào vực thẳm.

Cậu gắng gượng ngồi dậy rồi lại ngã lên sàn thật mạnh. Cậu không biết do cú ngã đó đau hay là cậu cảm nhận tim đau nữa.

Tại sao? Là cái nào đau? Tại sao càng đau...  càng nhớ tới anh.

Càng đau càng biết cậu yêu anh cuồng loạn. Cậu cứ nhìn trần nhà, thấy đầu óc mơ hồ chỉ biết khóc, cậu đưa tay lên cao. Thấy bàn tay đau nhói, cậu nhìn thấy hình ảnh của anh, muốn níu lấy: "Tuấn Khải. ....."

Chẳng biết cậu đang có tâm trạng gì? Cậu không muốn rời xa anh, nếu xa cậu nhận nỗi đau càng nhiều.

"Đừng rời xa tôi, được không?"

Mâu thuẫn, hỗn loạn, nước mắt hòa chung máu khô, nỗi đau quyện vào tiếng khóc. Cứ như thế mơ mơ hồ hồ, cứ như thế nghe theo tiếng gọi con tim.

Để lần nữa lâm vào khổ sở.

[Hết chương 14]

Tớ viết cái kết bảng tin á. Nếu rảnh qua đọc.

Nguyên sắp lên sàn..  vỗ tay chào mừng.

[Quyển 1] [Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Thiếu Đi Một Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ