Chương 24: Có lẽ? Sao mà xa vời.

516 59 7
                                    

Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên bắt đầu một thử nghiệm. Đó là đem tình cảm áp chế tình cảm, cậu yêu anh, hắn yêu cậu. Là vòng lẫn quẩn của tình cảm đơn phương và cậu phải biết cách bõ thứ tình cảm đơn phương này để đáp lại tình cảm của hắn.

Thế là ổn? Hay là không ổn?

Cậu yêu anh...  không sâu không cạn. Cậu thương anh... không nhiều không ít, bởi tình cảm này mà cậu sẽ đau, bởi lời nói của anh mà thấy tâm xáo trộn. Là yêu hay là mù quáng?

Cậu phân không rõ nữa rồi. Cậu cùng hắn đến một căn hộ chung cư, giờ cậu mới biết, hắn không ở với gia đình. Căn nhà ngăn nắp, nhưng lại quá đơn sơ, dù trang trí nội thất rất trang nhã nhưng lại đem tới không khí tĩnh lặng, trầm trầm khó nói.

Cậu bỏ vali xuống, nhìn bao quát căn nhà: "Anh thuê hay mua?"

"Ba mẹ tôi mua cho." Hắn chỉ nói như vậy rồi bước vào, hắn kéo tay cậu dẫn cậu vào căn phòng trống.

"Cậu thấy sao?"

Hỏi cậu? Cậu chỉ biết, nó tốt. Bởi không có anh, nơi đó.... nơi đó... cậu chắc nó sẽ tốt. Trí óc cậu nghĩ như thế, cậu sẽ tốt nhưng tâm can đang nhói lên từng đợt như sóng trào. Thì ra, nó tốt tới mức làm cậu không ngừng thấy đau đớn.

Vương Nguyên nắm chặt tay cậu: "Bây giờ... có tôi... được không? Có thể để tôi vào một vị trí dự bị được không? Gạt bỏ người thống trị trong tim cậu đi. Anh ấy không tốt."

"Tôi sẽ cố gắng." Thiên Tỉ mím môi, có được hay không? Hay cậu vẫn âm thầm yêu anh?

"Tuấn Khải hết lần này đến lần khác tổn thương cậu. Lần này, cậu thấy tên đó có quá đáng hay không? Hả? Có phải coi cậu không ra cái gì hay không? Cậu bỏ hắn vào lòng làm gì? Bỏ đi, có phãi tốt hay không?" Vương Nguyên càng nắm chặt, tay càng siết lấy cậu.

"Bỏ thế nào? Anh thử giống như tôi đi. Thử đi!" Thiên Tỉ tức giận mà lấy tay ra khỏi tay hắn.

Hắn mỉm cười buồn, bàn tay trơ trọi đưa giữa không trung rồi hạ xuống: "Tôi đã biết cảm giác đó rồi. Nó thống khổ, nó trầm lặng đi vào trong trái tim nhưng đến cùng chỉ là đau thương hoành hành. Cậu yêu anh ta? Nghe quá trừu tượng? Tổn thương nhiều như vậy mà mở miệng ra là tôi yêu nên không thể cách xa anh ấy. Lừa ai đây? Cậu bị ngu sao? Tổn thương là tổn thương, yêu vì tổn thương? Cậu có điên không?" Vương Nguyên càng nói càng không hiểu anh đang xác muối vào vết thương đang rỉ máu của cậu.

"Vương Nguyên! Tình cảm là thứ khó nói, khó ngăn cản và là thứ đau thương nhất. Anh nói tôi ngu? Ừ! Ngu đó. Ngu mới yêu Tuấn Khải, ngu nên mới đâm đầu vào thứ không nên. Yêu! Là do tôi không quên, anh ấy từng ngọt ngào thế nào. Anh ấy từng cưng chiều tôi ra sao... hơi ấm của Tuấn Khải làm tôi cứ thế mềm lòng..  Làm sao đây? Tôi hiện tại khó mà từ bỏ anh ấy. Bởi anh ấy cư nhiên đã trở thành một phần của tôi. Đúng là tôi điên rồi... Điên rồi." Thiên Tỉ vừa nói, vừa bi ai mỉm cười chua xót. Hắn nhìn một lúc, lại gần cậu: "Nếu muốn khóc, dựa vào đây."

Không phải khóc một lần là đủ, nó còn 2 lần và nhiều lần khác nữa. Cậu khóc rất nhiều nhưng mà cậu biết, khóc chính là thứ giải tỏa đi uất ức, đau đớn cùng thống khổ của bản thân.

Vương Tuấn Khải!

Cái tên đó, hình hài đó. Là vết thương không phai trong lòng cậu, nào là ánh mắt, nào là lời nói, cả ôn nhu anh trao cho cậu. Nhiều, nhiều thứ lắm. Đau, đau nhiều lắm. Có nhiều thứ, muốn buông tay bỏ đi, không phải cứ bỏ đi là được. Không phải mình nói buông, cứ thế cư nhiên biến mất. Mà là cố tình trốn tránh, cứ như quen người này sẽ quên người kia.

Là sai!

Là cậu cố muốn mình quên mất anh, nhưng trong đâu đó vẫn nhớ anh. Anh là người cùng cậu lớn lên, cùng cậu vui đùa.

Hai từ cậu chủ, xa lạ mà quen thuộc. Cậu từng bên anh, từng chịu bao đau đớn, từng có bao hạnh phúc.

Nay chẳng còn anh, trống trải bao lấy, nụ cười mất đi. Nhưng mà chả phải như thế là cách tốt nhất sao?

Thiên Tỉ càng nghĩ càng không rõ, càng thêm đau đớn chồng chất. Hắn để cậu dựa vào vai mình, là cứ nhẹ nhàng mà làm hắn thắt chặt trái tim. Hắn đau lòng, vì cậu mà hắn rất muốn đánh Tuấn Khải một trận.

Cậu đi yêu một người khó với tới để hôm nay chịu nhiều khổ sỡ. Là ngay từ ban đầu, cậu chọn sai hướng, cậu chọn nhằm người.

Đến khi khóc xong, cậu cũng ngủ một giấc. Hắn ngồi kế bên, từng chút từng chút thấy lòng càng thêm đau. Phải chi... hắn giúp cậu được nhiều thứ hơn. Phải chi... hắn là người cậu yêu thì cậu đã nhận hạnh phúc rồi.

Nhìn đôi mắt sưng đỏ của cậu, hắn xót mà chạm vào nó. Làm khổ bản thân có gì là vui đâu?

Cậu cần gì vì một người mà đau đến thế?

"Thiên Tỉ! Ví như..  anh gặp em trước, anh ở bên em. Có khi nào, em yêu anh không? Anh thật sự không chịu nổi khi em cứ đau lòng vì một người không đáng. Thiên Tỉ! Yêu anh, khó lắm sao?"

Cầu xin là thứ không nên có trong tình yêu. Nhưng vì đem lại hạnh phúc cho cậu, hắn nguyện ý.

[Hết chương 24]

[Quyển 1] [Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Thiếu Đi Một Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ