Chương 27: Ai là Tuấn Khải?

655 67 16
                                    

Điên loạn!

Cậu nghe hai từ này từ mọi người nói với cậu, cậu điên? Không có! Cậu biết mẹ cậu vẫn còn sống, cậu biết anh vẫn là cậu chủ của mình mà.

Thiên Tỉ nhìn thấy có người ngồi nhìn cậu, mắt người đó chăm chăm nhìn cậu rồi lặng lẽ tuôn trào nước mắt. Sao lại khóc?

Cậu nắm lấy bàn tay người đó, lên tiếng an ủi: "Tuấn Khải à! Đừng khóc mà, Thiên Thiên làm gì cho cậu chủ buồn sao?"

Người đó càng khóc nhiều hơn, nhưng âm thầm rơi lệ, ôm lấy cậu vào lòng mà đau lòng cất tiếng: "Anh là Vương Nguyên. Không phải Vương Tuấn Khải."

Thiên Tỉ ngạc nhiên, lấy hai tay lau nước mắt cho hắn: "Đừng đùa. Là cậu chủ mà, cậu chủ đừng khóc mà."

Nhìn gương mặt của cậu, Vương Nguyên cảm thấy như mình mất tất cả, từ lúc đưa cậu từ bệnh viện về, cậu nói nhiều thứ mơ hồ lắm mà còn nhận nhằm hắn với anh.

Là cậu chịu quá nhiều đau thương hay cậu muốn hành hạ hắn đây?

Một câu cũng cậu chủ, hai câu cũng Tuấn Khải. Nếu như thế, có phải là hành hạ hắn cực hạn sao?

Thiên Tỉ nhìn hắn, nắm lấy tay hắn: "Tuấn Khải! Thăm mẹ em đi. Còn nữa, hình như có bân anh nằm viện đúng không? Sẵn đi thăm nha."

Là câu nói nhỏ nhẹ, nhưng có bao nhiêu thương tổn. Cậu giả vờ  không hiểu, hay thật sự là không thể nào hiểu, cậu đang xác muối vào trái tim hắn, có biết cậu thật sự bức ép hắn hay không?

Nhìn gương mặt ngây thơ của Thiên Tỉ, Vương Nguyên lặng người, gật đầu trong tình trạng không tình nguyện. Thiên Tỉ! Bị điên rồi.

Hắn chỉ có thể hiểu như vậy, chỉ chờ kết quả của bác sĩ mà thôi. Hắn đưa cậu đến bệnh viện, cậu tìm khắp nơi nhưng chẳng biết mẹ cậu ở đâu, cậu mới quay sang hỏi hắn: "Làm sao? Không thấy mẹ đâu cả."

"Anh quên nói với em là mẹ em trong phòng chăm sóc đặc biệt, không thể vào thăm." Hắn mỉm cười nói, cậu xụ mặt xuống, sau đó lại quay sang nói với hắn: "Đi thăm bạn anh nha."

Hắn khựng lại đôi chút, muốn kéo cậu đi ra thì cậu đã chạy tới cô y tá, hỏi rồi tìm phòng đi vào. Thấy cậu như điên như dại, cậu hoàn toàn không ý thức được bản thân làm cái gì. Cậu chỉ biết cậu đang sống một cuộc sống tốt đẹp, không có khó khăn hay trắc trở nào.

Cậu vừa mở cửa bước vào, bên trong có một người đang ngồi thẩn thờ: "Thiên Tỉ."

Người đó gọi tên cậu, kích động mà nhảy xuống giường, lại xém bức dây truyền nước biển, cậu sợ hãi lùi ra sau: "Anh Tuấn Khải! Em sợ."

Tuấn Khải ngừng lại, anh nhìn cậu: "Thiên Tỉ! Anh... khụ.... khụ..." Cuốn họng truyền tới cảm giác đau đến tê liệt, anh không ngừng lấy tay ôm cổ mà ho khan kịch liệt. Bởi vì cậu đâm không mấy sâu nhưng mà anh khó mà nói chuyện lại trong thời gian này. Đã hơn 3 ngày sau khi anh tỉnh lại, anh mới gặp cậu chỉ là sao cậu gọi tên anh nhưng mắt lại nhìn một người khác.

Anh đi tới muốn đi tới bên cậu, cậu lại lùi ra sau, anh muốn bức dây truyền nước biển ra, cậu thấy anh kích động như vậy liền hét lên: "Anh bình tĩnh. Làm gì mà anh cứ đi đến chỗ tôi vậy? Tôi... tôi gọi anh Tuấn Khải vào á."

[Quyển 1] [Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Thiếu Đi Một Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ