Chương 6: Anh sai rồi.

923 106 45
                                    

Ngồi im nghe anh nói mấy lời khó nghe, cậu nhìn anh: "Cậu chủ không muốn ngủ hay sao?"

"Cậu đuổi khéo tôi à?" Tuấn Khải đập bàn, gân xanh trên trán nổi lên không chừa khoảng trống nào.

"Không phải. Nhưng mà cậu chủ à, khuya rồi. Mai cậu còn học nữa." Thiên Tỉ cung kính nói.

"Cậu ăn nói thế à? Riết rồi cậu lên đầu tôi ngồi luôn rồi." Tuấn Khải tức giận quát lớn.

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu chủ một chút thôi. Dù sao ngày mai lại dậy không nổi thì làm sao." Thiên Tỉ đứng lên nói, cậu rất bình tĩnh với sự tức giận của anh.

"Tôi là chủ của cậu... Thứ như cậu có quyền nhắc tôi sao? Tôi muốn sao là chuyện của tôi, nói nhiều làm gì." Tuấn Khải trợn mắt..

"Không phải nhưng mà cậu chủ...." Thiên Tỉ hơi sợ.

"Câm miệng."

Anh lên tiếng, từ xa có người hầu mang thứ gì đó còn bóc khói nghi ngút, khi người hầu đến gần. Tay anh nắm lấy tô cháo của cô người hầu mang tới, không do dự mà hất vào người cậu. Cả tô cháo phóng thẳng vào người, hơi nóng còn bóc khói đổ ập vào da thịt. Cánh tay đỏ au bị tô thủy tinh đập thêm, cậu như mất cảm giác mà nhìn thịt từng chút bị nấu chín đi.

Cả cánh tay dính cháo thắm qua thớ áo ướt đẫm, cậu cảm thấy thịt từng chút đau đớn. Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, kéo mạnh. Cậu vì đau mà nhíu mày, vì sợ bật lên tiếng mà cắn răng chịu đựng. Tuấn Khải không biết mà mạnh bạo vạch tay áo cậu lên, cả mảng đỏ au hết, anh lấy miệng thổi: "Em không sao chứ?"

"Không sao." Cậu mỉm cười lắc đầu nói.

Cậu hành động như vậy, làm anh càng lo lắng. Anh nắm lấy tay cậu, xem tới xem lui, cậu đau đến muốn khóc, cậu nắm tay anh rồi lấy tay mình ra, anh lại không hiểu sự đau đớn của cậu mà lại nắm kéo lại: "Em đừng giận anh. Là anh nóng nảy thôi, để anh xem cho."

Cánh tay đỏ kia liền cảm nhận thịt chín hết gần hết, anh kéo tới kéo lui cũng chẳng thấy cảm giác gì. Anh đặt cậu ngồi xuống ghế, nói luyên thuyên hết cả lên.

Lúc sau, anh mới gọi bác sĩ đến. Chung quy là bị bỏng nặng nhưng mà cũng không đến mức không chữa được. Bác sĩ cùng với y tá đã đưa cậu đến bệnh viện chuyên trị bỏng và phải tiến hành phẩu thuật. Anh ở bên ngoài lo âu không thôi, tại anh quá nóng nảy mà làm cậu ra thế này, thật ra anh cũng đã cố kìm chế rồi. Là do cậu cứ thích chống đối với anh. Đợi rất lâu, phẩu thuật mới xong, cậu phải nghĩ ngơi vài tuần, tránh hoạt động tay tới 1 tháng.

Nhìn bàn tay phải chẳng có chút cảm giác hay chút phản ứng nào. Kéo lên kéo xuống mà không cảm thấy gì cả. Cậu ngồi thu mình, ôm lấy chăn rồi gục cổ. Tại sao cậu lại phải chịu?

Cậu làm gì sao sao? Cậu hoàn toàn chẳng làm sai lệnh anh mà anh đã vứt cả 1 tô cháo vào người cậu. Nhỡ sau này cậu làm sai một chuyện nhỏ nào đó, thì anh giết cậu luôn chăng? Nhìn bàn tay quấn ít băng, cậu lại kìm lòng không được.

Bàn tay trái khẽ chạm tay vào bàn tay kia, cảm thấy gồ ghề ở trong lòng bàn tay, cậu lặng người.

Đột nhiên mắt cay xè rồi lăn một giọt nước mắt. Cái gọi là giới hạn chịu đựng, cuối cùng cũng vì anh mà phá vỡ. Áp bức quá lớn, cậu chẳng chịu đựng nổi. Bàn tay đang yên lành, cứ thế bỏng nặng đi để rồi mệt mõi... nhìn thấy bản thân sao lại phải chịu cay đắng thế này.

[Quyển 1] [Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Thiếu Đi Một Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ