Chương 25: Điên loạn.

680 71 15
                                    

Thời gian trôi, một tuần cứ thế dài lê thê mà lặng lẽ lướt qua cậu. Cậu vẫn như mọi người, đi học, về nhà, thăm mẹ và quên anh. Nói là quên nhưng lại nhớ, nhớ để đau, đau để buông trôi. Hiện tại, cậu mới biết ở bên hắn muốn hạnh phúc, có hạnh phúc. Không là một hạnh phúc hay niềm vui mờ ảo giả tạo nào, tim cậu cứ thế dần có sức sống. Bên hắn, là cách tốt nhất cậu lựa chọn.

Cậu vừa mới từ trường trở về, hắn đã cất cặp da của mình xong chạy ra hỏi cậu: "Có muốn đi chợ mua vài thứ về nấu ăn không?"

Thiên Tỉ suy nghĩ đôi chút, sau đó mới mỉm cười gật đầu: "Được. Để tôi cất cặp da."

Vương Nguyên gật đầu, cả hai sau khi bước ra khỏi nhà. Cảm giác bầu trời nắng đã dần gắt, bầu trời đã dịu nhẹ cùng gió thoang thoảng chạm vào mái tóc cậu. Cậu và hắn thư thái ra khỏi nhà, một bước lại một bước. Cả hai đi hết con đường dài, ngón tay đôi khi chạm vào tay đối phương. Cả hai bất giác cứ thế cảm thấy thú vị lại mang mùi hương ấm áp. Hắn nhẹ nhàng len từng qua ngón tay qua khẽ tay của cậu, hai bàn tay giao nhau rồi hòa quyện nồng ấm, cậu nhìn anh rồi mỉm cười. Đôi lúc, hành động nhỏ nhặt chính là làm người khác khó cưỡng lại, dù nó chẳng là một thứ khiến người khác say đắm, nhưng cái nắm tay này lại cảm thấy an toàn.

Đến siêu thị, hắn và cậu đi hết nơi này đến nơi khác. Mua khá là nhiều thứ, đột nhiên cả đám người chạy ào về phía trước, cậu vì thế mà mất dấu hắn. Đi lòng vòng tìm một lúc cũng chẳng thấy hắn, cậu đứng yên tìm điện thoại trong túi quần.

"A! Xin lỗi!" Từ xa một cô gái thục mạng chạy tới, cô vì không chú ý mà đụng vào cậu. Cậu nhíu mày rồi tìm điện thoại bị rơi mất của mình, cúi người tìm kiếm cậu nhìn thấy điện thoại ở phía xa, chạy tới nhặc lấy.

Phiá trên đỉnh đầu cậu lại có tiếng cười chế nhạo, hoán toàn là ngữ khí coi thường người khác: "Trái Đất này tròn mà nó còn nhỏ nữa. Người không muốn gặp, cứ thế chạm mặt nhau."

Nghe tiếng nói này, chấn động hoàn toàn, cậu biết là ai. Cậu biết cậu nên tỏa ra thế nào, cậu lại chẳng dám ngẩn mặt, miệng nghẹn đắng, tim ẩn đau. Cậu xoay người muốn đi, phía sau lại vang tiếng: "Sau vậy? Sợ tôi hả? À! Quên hỏi dạo này mẹ cậu thế nào? Thiệt tình thì - chẳng - muốn - thấy - mặt - cậu, nhưng phép lịch sự tối thiểu tôi nào bỏ được."

Ý của anh chả phải nói cậu không có phép lịch sự? Cậu đứng thẳng lưng, quay sang mỉm cười hòa nhã: "Cậu Vương đây, muốn thế nào?"

"Tôi không biết, cậu có cái phước gì mà lại.... vừa ra đi, thế là có người nhận vào nuôi. Nói thật nha, 1 ngày cậu có bao nhiêu?" Tuấn Khải từng bước đứng tới trước mặt cậu, tiếng giáy vang lên dồn dập như lòng cậu nhói lên liên tục.

Anh! Ý của anh nói cậu là trai bao? 1 ngày bao nhiêu tiền? Phỉ báng cậu đến thế là cùng,  gặp nhau một câu tốt đẹp cũng khó nói lắm sao? Cậu hít sâu, miệng vẫn cười: "Liên quan gì đến anh?"

"Thế à?" Tuấn Khải chớp mắt, lạnh lùng nói sau đó quay người rời đi: "Bán thân nuôi mẹ hay nuôi bản thân cậu? Thật! Càng ngày càng thấy cậu bẩn thỉu đến ghê tởm."

Thiên Tỉ cười nhìn anh rời đi, cậu rung rẩy cầm lấy chiếc điện thoại trên tay. Bẩn thỉu? Cậu... cậu ... cậu không biết nói thế nào nữa. Anh muốn cậu hận anh đến tận xương tủy sao? Cậu là con người, cậu có trái tim, đừng bức ép người đến thế.

Cậu vừa đau đớn vừa đi ra khỏi siêu thị, lẩn quẩn một mình, đi bộ chậm rãi, mắt cứ nhòe đi, cậu càng ngày càng thấy anh không xem cậu là một con người nữa. Anh muốn chửi mắng, muốn nói cái gì cũng được, cậu cứ thế chịu nhục nhã không nên có, làm sao lại bức ép cậu đến thế?

Cậu ... yêu hắn..... hay yêu anh?

Sao... anh càng ngày càng làm cậu đau thế này?

Đến khi cậu nhận ra mình đi đâu thì đã đến trước bệnh viện. Bước vào bên trong, lấy đau đớn tìm mẹ cậu nói ra hết. Đứng trước cửa phòng, cậu vừa muốn mở cửa, bên trong vang lên tiếng nói: "Cậu Vương à! Nếu cậu làm vậy có phải quá ác?"

"Bà ta chả phải chết rồi sao?" Tuấn Khải tròn mắt.

"Không phải chết mà là chỉ hơi thở yếu dần đi." Bác sĩ lên tiếng nói.

"Thế thì cũng chết cho rồi."

Nói xong, bên trong một mãng yên lặng. Cậu kéo cửa, nhìn thấy Tuấn Khải ngay cả nhướng mày. Cậu nhìn anh, đứng nhìn như vậy, cậu không chạy tới nhìn mẹ mình cũng không điên cuồng mắng anh, cậu từng bước đi tới bên mẹ mình. Các y bác sĩ đều sợ hãi nhường đường cho cậu, dường như thấy cậu còn mơ hồ, anh chậm rãi lên tiếng: "Mẹ cậu chết rồi." Cậu lặng yên rất lâu, mí mắt chớp liên tục, cậu nhìn Tuấn Khải.

Nước mắt cứ thế trào ra, cậu lấy điện thoại nắm chặt trong tay rồi vươn lên chọi lên tường. Tuấn Khải giật mình, cậu đi tới trước mắt anh, cậu đi tới, nhặt lại mãnh vụn của điện thoại: "Vương Tuấn Khải. Thực hiện yêu cầu nhỏ của tôi được không? Anh lấy mãnh vỡ bình hoa kia, đâm chế tôi đi."

Thống khổ, bi ai. Mẹ cậu chết rồi, là anh giết chết rồi. Cậu muốn gào thét đánh anh, nhưng rồi mẹ cậu có sống lại không?

Vương Tuấn Khải.... Anh là người... tôi .. muốn giết chết nhất!

[Hết chương 25]

Èo.... eo.. Chương sau máu nước mắt, đau đớn, điên loạnđủ. Hãy xem! Ai người chịu đau thương nhất, ai người phải chết. Hồi hộp quá ! Hành trình ngược nặng bắt đầu từ chương này nha.

[Quyển 1] [Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Thiếu Đi Một Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ