Chương 10: Bắt đầu cuộc chiến.

777 83 3
                                    

Lát sau, Thiên Tỉ bước xuống nhà, cậu ngừng vài bước, nhìn thấy trước cửa phòng có một chiếc hộp, chẳng biết là cái gì. Cậu vừa chạm vào, muốn mở hộp ra thì mẹ của cậu từ phía dưới lầu đi lên.

Mẹ cậu ôm hộp quà, mày nhíu chặt rồi mới nói: "Ban nãy có cái cậu gì đó tên Nguyên. Nói là phải đưa cái này cho con nhưng mà.. hình như.. cậu ấy không phải có nhã ý."

"Mẹ cứ khéo lo. Đưa đây, con mở ra xem. Cậu ấy là bạn của con, cậu ấy tốt bụng lắm, mẹ đừng lo." Thiên Tỉ vươn tay lấy lại chiếc hộp.

Mẹ cậu gật đầu rồi đứng yên cho cậu mở chiếc hộp. Vừa mở ra, cậu cười không ngớt. Tặng cái gì đây?

Con heo!

Tặng cậu con heo làm gì?

Mẹ cậu nhìn xong cũng bật cười: "Bạn của con không hiểu tâm lý chút nào. Hiện tại con bị thương, đột ngột tặng 1 con heo đựng tiền, thật khó hiểu."

Cậu nhìn còn heo lát lâu, vẫn không thấy điểm nào khác lạ để hắn phải mất tiền mua tặng cậu.

Con vật này đơn giản là để trang trí và để đựng tiền mà thôi. Cậu nhìn thấy có một lá thư bên cạnh, cằm lấy, cậu mở ra xem, nó chỉ có 1 hàng chữ: "Chờ ngày cậu đủ tiền ra khỏi Vương gia."

Cậu im lặng nhìn con heo trong hộp, hắn.. muốn cậu rời khỏi anh. Cậu muốn lắm... nhưng cậu lo toan nhiều thứ.

Hiện tại để dành tiền để rời khỏi anh? Cậu cảm thấy cái cách này không phải tệ. Nếu có dịp, phải tìm hắn nói 1 câu cảm ơn mới đúng nghĩa.

Thấy cậu cứ mỉm cười nhìn con heo, mẹ cậu lên tiếng: "Có chuyện gì sao con?"

"Không mẹ ạ! Chỉ là... Người tặng.. thật đáng yêu." Cậu cười tươi rồi đi vào phòng.

Mẹ của cậu nhìn cậu từ từ bước vào, bà nhìn xuống cổng, môi người phía dưới vểnh lên một đường cong khi bỏ ống nhòm xuống. Bà lắc lắc tai nghe ở tai: "Cậu đừng nói với tôi, cậu thích con trai tôi."

"Bác cứ lo xa. Con là bạn rất thân của cậu ấy thôi." Vương Nguyên trả lời rồi chỉ vào tai và đưa tay ra.

Mẹ cậu gỡ tai nghe vụt vào hai lòng bàn tay của hắn. Hắn cười rồi gật đầu rời đi.

Cậu đột nhiên mở cửa, mẹ cậu giật nảy mình: "Con ra khi nào?"

"Mới ra. Mẹ sao vậy?" Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi.

Bà thở phào rồi lắc đầu đi xuống lầu. Ban nãy khi cậu vừa về từ bệnh viện thì đã vọt lên nhà. Bà đứng ngoài cổng suy tư thì nghe thấy hắn tới, hắn đưa cho bà một hộp quà rồi năng nỉ bà giả vờ xem thái độ của cậu, và đưa tay nghe để hắn dễ nghe thấy động tĩnh.

Thật sự là khi nghe lời cậu nói xong, hắn có chút kích động. Nhưng lại man chút kỳ quặc, sao lại bảo hắn đáng yêu chứ?

Hắn đi từng bước về trường, giữa đường thì thấy anh đã đứng dựa vào một chiếc ghế đá ven đường. Thấy là tư thế nhàn hạ nhưng mà hắn biết anh đang đợi hắn.

Rất thức thời, hắn đi tới ngồi xuống ghế đá: "Anh rảnh rỗi ngồi đây à?"

"Khuyên nhủ người khác là tốt nhưng phải biết đâu là khuyên đâu là lo chuyện bao đồng." Anh không vòng vo, cứ vậy vào vấn đề chính.

Hắn cười hắc mấy cái: "Anh là thánh hay sao mà biết tôi làm cái gì?"

"Nhà tôi có camera." Anh nhàn nhã nói, anh chỉ vào màn hình điện thoại.
Hắn im lặng, phủi phủi bụi trên người rồi đứng dậy: "Tôi thích xen vào. Anh chẳng làm gì cho cậu ấy cả, ở cạnh anh chỉ sợ cậu ấy thêm tổn thương. Thế tôi không giành được à? Xem lại thì cuộc chiến này anh thua mất rồi."
Anh tức giận ngồi dậy, mắt nhìn thẳng vào hắn: "Chuyện còn chưa bắt đầu mà. Tôi không giành với cậu, bởi ngay từ ban đầu, cậu ấy đã là của tôi rồi."

"Chờ xem. Rồi cậu ấy có còn là của anh hay không? Tự tin có ngày tự tử đó." Hắn cười khỉnh bỉ, bước chân rời đi rất nhanh.

Anh nghiến răng, lòng cứ như chưa cam tâm mà tức giận không thôi. Anh thấy hắn đi xa rồi mới đi đến trường.

Anh ngay từ đầu đã không nghĩ cậu sẽ thích anh. Từ khi nhìn từng dòng chữ trong cuốn nhật ký kia, anh mới biết tâm tình của cậu, nhưng mà có thật là như vậy?

Thấy cậu kháng cự. Thấy cậu không tình nguyện, anh nghĩ chắc tình cảm của cậu cũng chỉ là... anh em đi. Tại cậu nghĩ quá sâu thôi.

Cậu thì nghĩ anh em, còn anh thì sao? Anh đối với cậu có tình cảm gì?

Thích? Hay yêu? Hay.. chả là gì?

Không thể hiểu nổi, anh đối với cậu tình cảm gì nữa. Chỉ là muốn ở bên cậu, không muốn thấy cậu khóc. Thấy cậu cười, anh bất giác cũng sẽ cười.

Cảm giác rất khó tả, nó lâng lâng, nó rất ấm áp hòa lẫn một chút hạnh phúc. Thấy cậu, anh sẽ rất vui chẳng còn lo toan gì cả.

Đến cửa trường, Hạ Ly chạy ra: "Anh đi đâu vậy? Em tìm anh cả buổi."

"Tìm tôi làm gì?" Tuấn Khải kéo tay ra Hạ Ly ra khỏi tay anh.

"Anh là bạn trai em mà." Hạ Ly mắt đỉ nói.

"Tôi chỉ quen cho có thôi. Cô không có cái quyền nào mà nói với tôi hết. Biến chỗ khác." Tuấn Khải tức giận đẩy cô ra.

Cô làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Đồ khó ưa.

[Hết chương 10]

[Quyển 1] [Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Thiếu Đi Một Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ