Chương 13: Tha cho tôi đi.

756 86 49
                                    

Thiên Tỉ tiếp tục cúi xuống nhặt tiền, cậu hiện tại không quan tâm anh nghĩ cậu thế nào bởi dù sao cậu cũng sẽ thoát khỏi đây.

Bàn tay run rẩy, mắt nhòe vì người nước mắt, cậu vẫn nhặt lấy. Danh dự gì đó, với cậu không cần thiết nữa. Đối với 1 người như anh, anh có coi trọng cậu không?

Hoàn toàn không.

Vậy cậu cần gì phải giữ danh dự bản thân nữa. Cậu càng nhặt, mắt lại càng nhòe, nói là nói thế nhưng lòng cậu như thắt lại từng đoạn. Cảm giác hủy hoại này đang ăn mòn cậu, cậu cúi càng thấp, đem nước mắt cứ vậy rơi xuống thảm.

' Không ngờ. Cậu vì tiền mà cho tôi hôn, nếu số tiền của tôi nhiều hơn, tôi tò mò không biết cậu có bán cái đó cho tôi luôn không?'

'Nhặt đi. Tiền của cậu đó. Ráng mà nhặt đi để thoát khỏi đây, thoát khỏi tôi.'

Lời nói của anh vang trong đầu của cậu, lòng cậu đang cảm giác một cảm xúc võn vẹn đó là đắng. Đắng này làm cậu khó chịu, rất khó chịu. Mắt cậu không ngừng ra càng nhiều nước mắt, tay cậu lấy tờ tiền, nắm chặt lấy.

Cái cách vũ nhục của anh làm cậu chẳng thể ngóc đầu lên, cảm giác ánh mắt khinh thường của anh như chiếu thẳng vào lòng cậu.

Cậu lau nước mắt, mắt vẫn không ngừng ngưng nước, cậu chẳng dám phát ra tiếng nào, mũi cậu nghèn nghẹt khó thở, cậu lại chẳng dám thở mạnh.

Vì sao ư?

Vì cậu không muốn nghe cái câu xin lỗi của anh, nó như làm vết thương của cậu càng nở rộng ra thôi. Lòng đang đắng, mũi đang cay, mắt trực trào nhiều lệ, vậy ... cậu cũng không cần một câu thương hại từ anh. Từ xin lỗi ấy khiến cậu ghét bỏ kinh khủng.

Cậu lại cúi người, nhặt tiền vẫn là nhặt tiền. Anh lấy chân đạp lên tiền cậu sắp nhặt, bàn tay cậu để giữa không trung.

Cậu không dám ngước nhìn anh, cũng chẳng dám lên tiếng nói, tiếp theo đó, là tiếng cười của anh: "Không ngờ... cậu dám nói cậu nhìn nhầm tôi? Tôi mới là người nhìn nhầm cậu đó. Coi trọng cậu như vậy, cậu lại là loại người hám tiền."

Thiên Tỉ im lặng, cậu một lần nữa không kìm chế nỗi bản thân. Cậu lấy tay rút lấy tiền dưới chân anh, anh càng giẫm mạnh hơn: "Cậu cần gì cúi đầu như thế? Nói một tiếng tôi liền bỏ chân ra."

Cậu không lên tiếng, vẫn cúi đầu. Anh dường như bị cậu chọc giận mà trằm mặt: "Nói đi. Cứ nói một tiếng, tôi lấy chân ra." Cậu không lên tiếng, cậu cúi thấp đầu xuống hơn, anh trong cơn tức giận mà nhắc chân đá vào mặt cậu, cậu đúng là phải ngã ra sau theo phản xạ nhưng mà mặt cậu vẫn cúi xuống.

1 giọt..

2 giọt...

Máu... máu chảy xuống sàn, cậu cảm nhận mũi đang chảy máu, cậu lấy tay che lấy mũi, lấy tờ tiền cuối cùng lên, gương mặt đỏ au chảy máu, nước mắt hòa chung với máu tươi làm gương mặt cậu cứ đầy màu đỏ. Cậu mỉm cười, cười rất tươi và rất nhiều.

Trong khi đó, Tuấn Khải lại ngạc nhiên xen lo lắng, anh muốn hỏi cậu có sao hay không, anh không nghĩ anh mạnh tay như vậy. Cậu nhìn anh, mắt không tiêu cự, cậu vừa cười vừa nói: "Vừa lòng chưa? Vừa lòng chưa hả? Anh thấy hả dạ chưa? Tôi là người như thế đó. Có tiền, cái gì tôi cũng làm. Bây giờ biến đi. Biến đi."

Mắt và mũi đều chảy ra thứ chất lỏng khiến cậu ghét bỏ. Nước mắt rơi vì người làm đau mình là dư thừa, thứ mặn chát này làm cậu chẳng thể nào ngừng lại cũng như lòng chẳng thể bỏ được tình cảm này.

Mũi chảy khá nhiều máu, có lẽ gãy mũi cũng không chừng nhưng mà cậu không quan tâm nữa. Có gì quan trọng nữa đâu, anh đánh chết cậu, cậu cũng mặc.

Tuấn Khải vươn tay muốn kéo cậu thì cậu đã đưa tay gạt ra: "Tránh - xa - tôi - ra."

Anh ngừng lại, nhìn cậu: "Cậu nói gì."
"Tôi bảo anh tránh xa tôi ra, tôi mệt rồi. Mệt mõi lắm rồi Tuấn Khải. Anh lấy tiền ra vũ nhục tôi, lấy anh nói tôi vì tiền bán rẻ danh dự còn không lấy anh sẽ nói tôi giả vờ thanh cao, thích mà còn chối. Muốn sao đây? Ghét tôi, tôi hiểu. Nhưng tôi là con người mà, tim tôi làm bằng thịt mà, tôi biết đau. Tôi không phải thú vui của anh, đừng đem nỗi đau của tôi ra làm trò đùa. Đừng làm vậy.. đau lắm... " Thiên Tỉ ngồi xuống sàn, mắt không ngừng có nước, máu cùng nước hòa quyện vào nhau, nỗi đau của cậu còn nhiều hơn hai thứ chất lỏng kia.

Tuấn Khải ngồi xuống, anh nhìn cậu: "Tôi.. Thiên Tỉ! Tôi không cố ý.. Là.. là tôi quá nóng nảy... Thiên Tỉ! Tôi thật không muốn tổn thương cậu, chỉ là cậu không nên muốn rời khỏi tôi. Là tôi không biết tôi yêu cậu hay là thế nào nhưng tôi... tôi muốn cậu ở bên tôi. Thiên Tỉ! Đừng cách xa tôi, tôi không muốn." Tuấn Khải ăn nói lộn xộn, anh chẳng biết mình nói cái gì nữa.

Cậu nhìn anh, mím môi, tay chạm lấy anh, ánh mắt cầu khẩn: "Yêu? Đừng đùa nữa.... Tuấn Khải! Một lần thôi. Xin anh.. hãy buông tha tôi."

Không gian im ắng, Thiên Tỉ ngước mắt nhìn anh, cầu xin cực hạn. Làm ơn! Hãy buông tha cậu đi.

Hành hạ này... cậu nhận không nổi nữa rồi.

Tuấn Khải nhắm mắt, bàn tay vươn ra rút lấy khăn giấy, đưa cho cậu. Anh cảm nhận lòng đang từng chút đau nhói, đây là cảm giác gì đây?

[Hết chương 13]

Tớ mới đọc lại truyện, thấy vẫn chưa ngược. Thật làm tớ thất vọng, nhưng không sao t phải nghĩ nhiều cách hành hạ khác nhau... Sao thấy ác nhẹ lắm? Thôi kệ, lâu lâu ác chút cũng tốt.

Bộ Yêu Em Một Lần Được Không Anh còn 1 chương hoàn rồi. Ai hóng không?

[Quyển 1] [Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Thiếu Đi Một Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ