Chương 16: Ước gì, tôi được chết.

666 80 41
                                    

Thiên Tỉ nhìn đồng hồ, gấp gáp chạy về nhà. Vừa vào nhà, anh thấy cậu như không thấy mà lướt qua, anh đi tới chỗ mẹ anh, mỉm cười đểu một cái: "Mẹ! Con thấy nhà mình dạo này có người ở mà cứ như ông chủ."

"Là sao? Mẹ không hiểu ý con." Bà Vương ngạc nhiên, bà hiểu nhưng bà không nói, dù sao cậu cũng làm hết việc rồi mới đi ra ngoài, hơn hết bởi vì anh mà cậu còn bị thương, đi chơi khuây khỏa  là chuyện không cần quá xem trọng.

Anh nhìn vào mắt mẹ anh một lát, thở dài hơi lâu, lặng người nuốt ít rượu vang: "Thật sự con bắt đầu ghét rồi đó."

Tuấn Khải chưa bao giờ nói ra mặt, anh ít khi thể hiện cảm xúc của bản thân trước mặt ba mẹ mình, cậu bặm môi, cúi người muốn đi lên trên phòng thì anh đua chân chắn ngang: "Cậu chủ muốn nói chuyện với cậu, cậu có đồng ý không?"

Nghe câu nói vừa châm biếm vừa mang mát nỗi khinh thường, lòng cậu dấy lên nỗi đau không tên, đầu gật một cái.

Tuấn Khải cười cười, đặt ly rượu xuống, bình thản nói nhỏ với cậu: "Cậu bị câm hay sao? Tôi nhớ cậu biết nói chuyện mà. Đáng tiếc thật đó."

Lời chế nhạo của anh làm cậu phiền lòng nhưng cũng không phản bát câu nào, đôi lúc cậu thấy cậu có sức chịu đựng quá lớn, nhưng ép đến cách mấy, cũng có lúc cậu không chịu đựng nổi. Cậu cúi chào bà Vương rồi cùng anh lên phòng.

Cậu vừa vào phòng anh, anh đã vứt một đống đồ vào mặt cậu, may là cậu tránh kịp. Toàn là đồ của con gái, cậu như hiểu nhưng lại cố tình không hiểu, anh thấy cậu ngạc nhiên cầm lên xem thì anh mới nhàn nhã  đi lại gần: "Hạ Ly để quên ở đây, cậu cảm phiền đem vụt giùm tôi đi."

"Vụt bỏ?" Thiên Tỉ tròn xoe mắt hỏi, tại sao lại vụt mà không phải mang trả? Dù sao là bạn gái của anh, anh cần có chút tôn trọng cô ta.

"Ừ. Thứ đó để cho dơ nhà à?" Tuấn Khải lạnh nhạt trả lời, cậu như không tin vào tai mình: "Anh coi người ta là cái gì? Cứ thế mà vứt à?"

"Tôi bảo vứt đấy. Ở đây ai là chủ hả? Cậu có quyền gì mà lên tiếng với tôi? Tư cách cậu đứng trong phòng tôi còn không có." Tuấn Khải từng câu từng chữ nói, nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ.

Cậu cố gắng không phát bực với anh, cậu nắm chặt đồ trên tay, quay người muốn mở cửa ra ngoài thì anh lại gọi lại: "Khoan đã."

"Thế nào nữa?" Thiên Tỉ tức giận nói, cậu chẳng có kiên nhẫn để nói chuyện.

Tuấn Khải đi lại trước mặt cậu, lấy tay vỗ vỗ má cậu, là sự cảnh báo lời nói của cậu, anh cười: "Cậu làm cậu chủ tôi được rồi. Nếu còn 1 lần nữa có thái độ đó với tôi thì tôi không tiếc mà đuổi - cậu - ra - khỏi - nhà."

Tuấn Khải lạnh lùng quay người đi, anh ngay cả liếc mắt cũng không có. Chân cậu mềm nhũn, cậu lướt bàn tay tới tay nắm cửa, kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, cậu mở cửa ra, như người mất hồn mà đem đồ bỏ vào thùng rác. Cậu đứng giữa phố đêm, ánh đèn đường rọi xuống bóng dáng cậu, nhìn mớ đồ nằm im trong đóng rác thải.

Cậu thấy mình cũng y như vậy. Anh thích, anh mang về. Anh ghét, anh vụt bỏ. Đồ đạc hay con người, anh đều đối xử như nhau.

Một ngày nào đó, cậu sẽ bị anh đem ném ra đường như một đồ vật phế thải, anh hiện tại chắc cũng có ý định đó rồi. Cậu biết chứ, biết anh ghét cậu đến dường nào, chỉ là..  cho cậu một chút ấm áp khi rời xa được không?

Tại sao cậu phải chịu khổ khi cậu chẳng làm gì nên tội. Cậu không có tự do hay sao?

Nhìn ánh trăng hòa chung với đám mây che khuất bầu trời, cả một mảng đen bao trùm lấy cậu. Cậu gục người ngồi chòm hỏm xuống đường, tình yêu của cậu, hạnh phúc của cậu, niềm vui của cậu bởi anh mà tan biến hết.

Cậu đã làm gì sai?

Phải chi cậu bị nuốt chửng bởi màu đen này. Cậu ghét cuộc sống hiện tại, cậu hận bản thân vì quá yếu mềm, cậu phải làm sao thoát khỏi anh đây?

Cậu yêu anh như vậy, muốn xóa tan bao nhiêu tình cảm chất chứa thật quá khó, phải chăng? Phai chi... ai đó giết chết cậu, ai đó tướt đoạt mạng sống nhỏ nhoi của cậu.

Cậu không muốn sống sót trong một cuộc sống chỉ toàn là đau thương, thân phận cậu nhỏ bé nhưng mà cậu cũng mong ai đó mang cho cậu hạnh phúc, nhưng cuộc đời sao lại bất hạnh như vậy? Cậu không thấy ánh sáng nhiệm màu nào chỉ thấy một mảng đen của tuyệt vọng.

Cậu quá đau.

Đau đến từng chút từng chút hủy hoại bản thân, cậu thừa biết tại sao có đồ của Hạ Ly ở nhà anh. Cậu thừa biết họ làm cái gì nhưng sao cậu không chấp nhận, cậu nghĩ có lẽ đó... đó chỉ là vô tình để lại, hoặc đó chỉ là thay đồ dơ mà thôi.

Cậu tin, cậu tin anh và Hạ Ly trong sạch, cậu tin để cậu giữ lấy thứ tình yêu không nên có, cậu tin tưởng anh bởi anh là niềm hi vọng của cậu, nhưng mà có phải do cậu ảo tưởng hay không?

Sự thật vẫn mãi là sự thật mà thôi, cậu còn lắc đầu không nhận làm gì?

Càng nghĩ, cậu lại chẳng thể ngừng cảm giác đau đớn, thống khổ này chỉ mình cậu nhận, vậy sao cậu cứ tham lam nhận lấy?

Buông tha đi... Hãy một lần từ bỏ tất cả nhưng mà bỏ....bỏ không được, cậu phải làm sao đây?

Ước chi, cậu ước chi, cậu được chết ngay lúc này. Thượng đế tạo cho cậu một cuộc sống đầy rẫy đau khổ thì hãy cho cậu chết đi, mang sống này, cậu không tiếc nữa... Ước chi... ai đó... đâm chết cậu lúc này.

Đột nhiên phía xa có ánh đèn sáng lên, cậu ngước mắt lên nhìn, tiếng thắng xe vang cả khu phố, cậu không mấy ngạc nhiên. Bên tai, có tiếng la hét, có tiếng gào khóc của ai đó, cậu nhìn quanh, màu máu đỏ chói cứ tuông trào, cậu nhắm mắt, khóe mắt rỉ ít nước.

Cảnh tượng này, cứ y như trong phim.
"Ôi! Xe tông rồi. Trời ơi! Bớ người ta, xe tông rồi."

Tiếng nói của một người, cả khu phố mở đèn, những chiếc xe tiếp theo dừng lại, bởi con đường đã nhuộm đầy màu máu tươi.

[Hết chương 16]

Quay lại, tôi vẫn ngược tiếp. Ahihi... Đừng nói tớ ác, tớ ác hơn mẹ của ghẻ lọ lem. Hết nhá, không nói ác hay hiền nữa nhá.

[Quyển 1] [Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Thiếu Đi Một Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ