Chương 20: Có phải là sự thật?

585 70 22
                                    

Cơn mưa nặng hạt, Thiên Tỉ ngồi nhìn Tuấn Khải, cậu rất muốn biết anh giấu cậu đến bao lâu, liền trằm mặt: "Có phải ba tôi từ quê lên? Ba tôi đâu?"

"Tôi không biết." Tuấn Khải nhàn nhã đọc sách, ánh mắt không nhìn lên cậu một lần.

"Anh lại bị gì đây hả? Chuyện ba tôi lên từ sáng anh giấu đến tận bây giờ, đến giờ anh còn giấu tôi làm gì?" Thiên Tỉ trở nên kích động, cậu chạy tới tức tối hỏi anh.

"Cậu có thời gian ôm ấp người khác thì tôi lại không dư thời gian phí lời với cậu. Trong nhà này, cậu chẳng có quyền gì cả, đừng có nói như hét vào mặt tôi." Tuấn Khải nghiến răng đập cuốn sách dày lên bàn thủy tinh, cực kỳ không vừa lòng với lời của cậu.

"Anh... thấy hả? Là... là Vương Nguyên an ủi tôi thôi. Anh... đừng hiểu lầm mà không nói tôi biết, ba mẹ tôi ở đâu." Thiên Tỉ lắp bắp nói, giọng nói hoàn toàn yếu ớt hơn trước.

Tuấn Khải cười mỉa: "Ba mẹ của cậu mà cậu hỏi tôi. Thấy có quá hài không?"

"Hài? Tuấn Khải! Làm ơn nói đi. Nếu không ba mẹ tôi... Tuấn Khải! Tôi xin anh." Thiên Tỉ cầu xin nói, mắt đang dần đỏ lên, cậu nắm lấy bàn tay Tuấn Khải, cầu xin. Tất cả, miễn anh bõ qua, cậu nguyện làm tất cả.

Ba mẹ cậu là đấng sinh thành của cậu, cậu phải dùng mọi cách để anh nói cho cậu biết, cậu hoàn toàn có thể hạ mình. Bởi ba mẹ cậu là tất cả của cậu, là người thân của cậu.

Với tình thế cấp bách như thế, mẹ cậu... chẳng biết sẽ thế nào. Biết trước một giây, tốt hơn nhiều thứ. Ba cậu là người vì tiền có thể làm tất cả, đừng... anh đừng độc ác mà không cho cậu biết hai người họ ở đâu.

Cả cơ thể cậu run lên cằm cặp, cậu không biết mẹ cậu hiện tại ra sao nữa.

Anh gạt tay cậu ra, cười như có như không rồi cười lớn vang cả căn nhà: "Cầu xin tôi à? Haha... Làm chuyện làm tôi yếu lòng à? Một lần... tôi tha cho cậu. Hai lần..  không bao giờ. Cậu thích Vương Nguyên mà đúng không? Đi tìm tên đó đến giải quyết cho cậu đi, đừng có ở đây nói chuyện với tôi."

"Tuấn Khải! Làm ơn... tôi cầu xin anh một lần, một lần thôi. Sau này anh nói gì tôi cũng nghe, anh nói cái gì tôi cũng làm." Thiên Tỉ nắm tay anh, câu nói hoàn toàn là cầu xin cực hạn, niềm chua xót ở cánh mũi cứ dâng trào, mí mắt trùng xuống chứa đầy nước.

Cả căn nhà này, không nơi nào có bóng ba mẹ cậu, cậu hoàn toàn hết cách. Cậu cần anh giúp đỡ, chỉ cần anh nói ba mẹ cậu đang ở đâu, chỉ cần anh nói một tiếng cậu liền không làm phiền. Như vậy thôi, anh cũng làm khó dễ cậu.

Thì ra, anh ghét cậu đến cực hạn. Tình cảm của anh không là gì cả, chỉ là ghét và ghét mà thôi.

Nhưng hiện tại, dù anh có ghét cậu thế nào, cậu vẫn nguyện ý. Bởi cậu chỉ còn mẹ cậu mà thôi.

"Thế à? Cậu bò và sủa như một con chó, tôi liền nói." Tuấn Khải ngồi ở trên sofa, rất nhẹ nhàng gác chân lên bàn thủy tinh.

Thiên Tỉ nhìn anh, mắt hoàn toàn xoáy vào mắt anh. Anh vừa nói gì vậy?

Bò và sủa như chó?

Mắt cậu cay xè cả lên, cậu nhắm mắt, nước mắt từng đợt rơi xuống ướt cả áo. Anh nhìn hình ảnh này, mềm lòng đi mấy phần nhưng vừa nghĩ đến hình ảnh của anh và Vương Nguyên thì trợn mắt mà quát lớn: "Thế nào? Có làm hay không?"

Thiên Tỉ cúi mặt, cậu cảm thấy nhục nhã hết mực, chân cậu run rẩy rồi lại nhìn đất, cậu muốn cứu ba mẹ nhưng cậu không muốn làm chuyện mất đi tự trọng này. Cậu ngước lên nhìn anh, anh bỏ chân xuống, cười nhạo: "Nước mắt của cậu, tôi cảm thấy giả tạo lắm. Bây giờ có hai con đường để cậu lựa chọn. Một là làm theo ý tôi, tôi nói mẹ cậu ở đâu. Hai là, cậu cứ giữ lấy tự trọng của bản thân, mẹ cậu thế nào cũng về bên cậu mà."

Thiên Tỉ nắm chặt lấy quần, ánh mắt toàn là nước mắt nhục nhã, cậu cắn lấy môi, lòng bị tổn thương trầm trọng: "Tuấn Khải...."

"Nói đi. Tôi nghe, mà đừng có nói cái câu tôi hận anh gì gì đó nữa. Nghe hoài cũng nhàm lắm." Tuấn Khải không nhận ra nỗi đau xé tâm can cậu chịu.

Cậu đau đớn mà không ngừng vừa cười vừa khóc. Số phận bi thảm đến thế là cùng, cậu nhìn chăm chăm anh, lặng lẽ một giọt nước mắt lăn trên má.
Là yêu đuối mà khóc hay do thống khổ quá cùng cực?

Là yếu ớt hay là chịu đựng quá nhiều?
Cậu nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng quỳ xuống. Là nhẹ nhàng quỳ, cậu như buông xuôi tất cả, danh dự, tự trọng, nhân phẩm. Cậu đặt hay tay xuống sàn, đưa người ra rồi mím môi, răng cậu cắn chặt lấy, cậu không muốn thốt ra lời nào.

Anh đưa chân đá cậu: "Sao? Chó không biết sủa hả?"

Cậu cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt càng nhiều: "G... Gâu!"

Long cậu tan nát, cảm giác chua xót chạm lấy trái tim. Đau đớn..  bi thương hòa lẫn vào nhau.

Anh đứng yên nhìn, chẳng biết thế nào, chỉ đứng nhìn rôi tức giận đá chân vào ghế: "Mẹ cậu ở sau vườn, phía nhà kho."

Cậu vẫn không đứng lên nổi, chỉ nằm xấp xuống đó, mắt hiện lên  sự chịu đựng đã đến giới hạn, cậu nuốt một ngụm nước, thẩy cổ họng nghẹn đắng, mắt càng quyết liệt đau rát, cậu lau rồi lại lau, cuối cùng Thiên Tỉ mới ngồi dậy, chạy đi ra ngoài. Anh cũng chẳng nhìn theo.

Vừa chạy ra ngoài, đôi chân mềm nhũn, tay mở khóa, cảnh tượng trước mắt làm cậu bàng hoàng.

Cậu chết lặng: "Mẹ...."

Thương tâm, đau lòng, ngạc nhiên, thống khổ cứ thế trộn lẫn vào nhau.

Tuấn Khải từ trong nhà nghe tiếng hét của cậu, anh cũng sững người không kém.

[Hết chương 20]

A~~ Tiến hành ngược chính lòng rộn ràng cả lên. Phần chính còn đang chờ lên sàn, thiệt tớ mong đâu á.

[Quyển 1] [Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Thiếu Đi Một Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ