Chương 3: Đồng tính.

1K 99 7
                                    

Lá rụng đầy sân trường, Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng nhau chạy vào trường một cách hối hả, lá từng chút một bay theo bởi làn gió do hai người tạo ra.

Vì nơi đậu xe cách xa lớp học một khoảng lớn nên cả hai cứ thục mạng chạy vào lớp.

Vừa đứng thở hồng hộc ở trước cửa lớp, cậu đã nghe thấy tiếng vỗ tay, tiếng hò reo cực lớn.

Tuấn Khải nhìn theo lên bục, mắt không rời, anh lại nhíu mày, cực kỳ cực kỳ khó chịu trong lòng.

Cậu nhìn thấy anh chàng kia liền bất giác nhớ ra 1 từ 'duyên'

Không biết là trời muốn anh gặp hắn hay do tình thế ép buộc mà Tuấn Khải lại gặp anh chàng tên Vương Nguyên.

Nhìn anh chàng cứ như kiểu lạnh lùng lắm nhưng khi vừa mỉm cười, đâu đó lại mang chút ấm áp, cứ ngỡ nắng mai gõ vào lòng từng người.

Hắn dường như có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu và anh, từng bước hắn bước xuống, ngồi ngay chỗ trước mặt Tuấn Khải. Rất bình thản nhưng mang chút kiêu ngạo.

Tuấn Khải nghiến răng, người không ưa chính xác là nhìn sao cũng không vừa mắt.

Cậu thấy tình hình chẳng mấy ổn, liền kéo balô rồi ngồi sao lưng hắn: "Ngồi bên kia khó thấy bảng, anh nhường em bên đây nha."

Tuấn Khải nhìn cậu không lên tiếng, biểu thị như vậy là anh ngầm đồng ý rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Có cái gì mà phải thở hắc ra vậy?" Tuấn Khải hỏi cậu, cậu giật mình nhìn anh: "Có gì đâu. Em thoải mái thôi mà."

"Ờ." Tuấn Khải quay lên bảng cũng không nói nhiều lời.

Giờ ra chơi, Vương Nguyên lại chẳng đi đâu, con gái trong lớp thì cứ nhìn hắn rồi mím môi cười, cậu tự nhiên đi đến gần: "Đi ăn trưa không?"

Tuấn Khải ngạc nhiên, Vương Nguyên lại càng ngạc nhiên, hắn đứng lên, môi nở nụ cười: "Là để tống tiền chuyện lúc sáng?"

"Lúc sáng? Chả phải theo lý thì anh sai sao? Còn giả nhân giả nghĩa? Đi mà không nhìn đèn giao thông. Anh là người có lỗi mà." Cậu chớp mắt, lạnh giọng nói vài lời, mắt thoáng cười.

"Thế cơ á? Vậy hỏi anh trai gì đó của cậu đi. Ai sai?" Vương Nguyên nhẹ nhàng nói.

Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu rồi lướt nhìn hắn, mắt cậu hơi đăm chiêu, thở dài: "Vậy anh đi sai?"

"Ừ." Tuấn Khải không giải thích, cứ thế nhận sai về bản thân, cái tính cộc cằn, nóng nảy này của anh, cậu hiểu rõ. Chắc lại đang tức giận chuyện gì nữa rồi.

Cậu đi lại gần, chớp chớp mắt: "Anh giận à?"

"Giận cái gì? Anh hoàn toàn không giận gì cả." Tuấn Khải với tính trẻ con này cậu rất hiểu.

Cậu lại chẳng thể nào làm khác nữa, khoác tay anh: "Cậu chủ! Đi ăn nha."

Hình như anh cũng nguôi giận mà đi, nhưng điều lạ một cái là hắn cũng bước theo sau, cả 3 cứ thế xuống căn tin, với ngoại hình của 3 người thì việc nổi bật là không tránh khỏi.

Từ xa một cô gái chạy tới: "Tuấn Khải à!"

Một cô gái nhỏ nhắn, ngoại hình xinh xắn, chạy tới nhào lên lưng anh: "Nè! Nè! Anh không tới phòng hội trưởng sao? Chị hội trưởng đang phát điên kia kìa. Anh không làm tiếp việc cho chị ấy à?"

"Buông anh ra." Tuấn Khải kéo ghế ngồi xuống, sẵn tiện kéo tay cậu xuống.

Vừa ngồi xuống, Lưu Dung ngồi kế Vương Nguyên, chạm vào tay hắn: "Ôi! Anh đẹp trai."

"Sao?" Vương Nguyên hỏi, hắn chẳng mỉm cười với câu khen của cô mà chỉ khó chịu nhíu mày thấy rõ.

"Ôi! Ghét em à? Mà có phải anh đồng tính không vậy? Chứ cái người kế bên anh Tuấn Khải thì rất giống đồng tính a~." Lưu Dung nửa nói thật nửa nói đùa.

Mặt Thiên Tỉ xanh lại, cậu cứng cả cơ mặt, còn Tuấn Khải thì ngước nhìn Lưu Dung: "Ăn có thể ăn bậy. Nhưng nói thì không thể nói bậy. Có tin anh tát miệng em không?"

Nhìn gương mặt của anh, cô lắp bắp xin lỗi, mắt đỏ ửng: "Em chỉ nói sự thật. Người hầu mà lại ngồi chung với chủ, học chung với chủ. Em nghĩ là anh có hứng thú nhất thời nữa cơ đấy."

Lưu Dung nước mắt ngắn nước mắt dài nói, cô khóc thút thít nắm lấy tay anh: "Thử ở lập trường của anh, anh thử nghĩ coi, hỏi thử cả trường này. Ai mà không nghĩ cái tên này đồng tính chứ hả?"

Thiên Tỉ càng thêm lạnh mặt, cậu nắm chặt hai tay, Tuấn Khải thật mất kiên nhẫn, đứng lên đưa tay ra đến cửa ra khỏi căn tin: "Biến! Cút đi cho tôi. Tôi không có đánh con gái."

Cô đưa mắt nhìn anh: "Dù anh có đuổi em, em vẫn nói, coi chừng anh nuôi cái thứ bệnh hoạn của xã hội."

Nói rồi, cô chạy ra khỏi nơi đó. Cả căn tin đưa mắt nhìn cậu, cậu cười lạnh mấy cái: "Thấy người ta không nói cứ tưởng người ta câm. Sự thật tôi có đồng tính hay không có liên quan đến ông bà tổ tiên mấy người hay không mà đưa mắt nhìn tôi làm gì?"

"Nè! Đừng tưởng có Vương thiếu gia chống lưng thì muốn nói gì thì nói nhá." Một người đứng lên mắng.

"Tôi chả sợ ai cả. Mấy người động tới danh dự của tôi. Tôi không thể ngối yên." Cậu mỉm cười, nụ cười mang theo đùa cợt, bao chút kinh dị.

Cả căn tin lại im ắng rất lâu, Vương Nguyên vỗ tay một cái: "Nói rất hay. Tôi thật rất thích cậu nói đó."

Thiên Tỉ nhìn hắn, hình như thấy hắn đang cười, cậu bất giác thấy bản thân có thành tựu. Còn anh, không biết vì sao mắt lại âm trầm hơn.

[Hết chương 3]

[Quyển 1] [Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Thiếu Đi Một Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ